U19 Việt Nam: Đừng đốt cháy giai đoạn
(Dân trí) - Có không ít dư luận cho rằng nên đưa U19 thay U23 dự SEA Games 27. Tuy nhiên, với những nhà chuyên môn và với các tỉnh táo viên, thì chuyện đốt giai đoạn không phải là điều tốt.
Đầu tiên, phải khẳng định không thể trách dư luận trong chuyện này, bởi ý muốn ấy xuất phát từ chuyện đội U19 Việt Nam đang quá thành công, trong khi đội U23 lại chưa tạo được niềm tin.
Nhưng đấy là dư luận, còn đứng trên góc độ của những nhà chuyên môn, những nhà hoạch định chiến lược, chuyện U19 Việt Nam thay U23 Việt Nam dự SEA Games 27 là điều hoàn toàn không nên.
Các chuyên gia lão làng của bóng đá nội như HLV Vương Tiến Dũng, HLV Trần Văn Phúc (họ là những nhà chuyên môn) đã cật lực phản đối chuyện này, còn TTK VFF Ngô Lê Bằng (đại diện cho tổ chức chuyên hoạch định chiến lược) cũng cho rằng U19 Việt Nam chưa sẵn sàng để đá một giải đấu lớn, có tính cạnh tranh cao như môn bóng đá nam SEA Games.
Cũng chưa cần bàn đến chuyện sẵn sàng hay không, chỉ nói về chuyên môn đơn thuần, đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay có đủ sức đá SEA Games là chuyện cần phải tỉnh táo để nhận xét.
U19 Việt Nam chưa sẵn sàng để đá SEA Games
Hẳn người hâm mộ Việt Nam chưa quên cách U19 Việt Nam thua đau trước U19 Indonesia trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á. Cứ cho rằng U19 Indonesia thắng chúng ta nhờ lối đá chém đinh chặt sắt, cứ cho rằng họ vượt qua U19 Việt Nam nhờ hơn tuổi các cầu thủ HLV Graechen Guilllaume (các cầu thủ U19 Việt Nam mới 16 – 17 tuổi, kém đối phương 1 – 2 tuổi).
Nhưng việc U19 Việt Nam thất bại trước U19 Indonesia trong trận đấu ấy dù vì bất cứ lý do gì cũng chứng minh rằng chúng ta chưa thật trưởng thành, để vượt qua mọi áp lực, vượt qua mọi tiểu xảo của đối phương.
Đá với U19 Indonesia, U19 Việt Nam còn chưa chắc thắng, huống hồ gì nếu phải đá với lứa U23 của nước này, rồi các đội U23 khác vốn cũng đầy tiều xảo ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Myanmar hay Thái Lan.
Nhìn rộng ra bình diện thế giới, các siêu cường bóng đá như Brazil, Argentina, Đức hay Ý cũng chưa bao giờ cử lứa U19 tham dự Olympic (tức U23), nếu như họ có ý định nghiêm túc trong việc tranh chấp huy chương.
Những nền bóng đá vừa nêu đều cực kỳ dồi dào tài năng, đều danh trùm thiên hạ trong việc cho ra lò các tài năng trẻ, mà còn chưa thực hiện nổi việc cử đội U19 đá Olympic, huống hồ gì là nền bóng đá Việt Nam của chúng ta!
Đào tạo tài năng trẻ cũng giống như chuyện dạy học, ngại nhất là kiểu đốt giai đoạn. Không thể cấp bằng đại học cho một cậu học trò còn chưa xong hết chương trình phổ thông.
Đừng quên rằng lứa U19 hiện nay vẫn còn đang trong quá trình “nạp” kiến thức bóng đá, chứ chưa phải là giai đoạn họ “xả” tối đa. Với một thế hệ vẫn chưa quen với cách chơi rát, với lối đá rắn vốn đầy rẫy trong bóng đá ngày nay, vốn chưa quen với áp lực từ các giải đấu căng thẳng như SEA Games, vốn chưa biết thế nào là gánh nặng của sự kỳ vọng từ vài chục triệu con người vốn hơn nửa thế kỷ nay chưa biết HCV SEA Games là gì, mà đẩy họ ngay vào môi trường cần phải có thành tích ngay lập tức thì e rằng sẽ là quá sức.
Làm thế có khi cho tác dụng ngược, nếu chẳng may các cầu thủ vẫn còn non choẹt nọ không thể vượt qua tất cả mọi áp lực, và vĩnh viển thui chột vì chịu cú sốc quá lớn. Ngay đến bầu Đức vốn quý thế hệ này như vàng mà còn chưa dám để cho cầu thủ thuộc học viện của ông đá V-League, thì hẳn không phải là không có lý do.
Và nếu để cho đội U19 Việt Nam thay U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 27, sẽ là không công bằng cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, họ đã đổ mồ hôi trên sân tập suốt nhiều tháng qua, cũng với một mục đích là giải cơn khát vàng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Có thể họ chưa hay như kỳ vọng, có thể hy vọng HCV từ HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò là khá mong manh, nhưng chưa cho họ thể hiện mà đã tính chuyện gạt đội tuyển U23 Việt Nam sang một bên thì thật bất nhẫn quá!
Trọng Vũ