1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Quan điểm:

Thiên Đường tỉnh lẻ

(Dân trí) - Với bóng đá Việt Nam, nếu bây giờ đặt ra câu hỏi: “thiên đường ở đâu?” thì có lẽ chẳng có câu trả lời nào chính xác hơn mấy chữ: thiên đường tỉnh lẻ!

1. Thiên đường ở Gia Lai. Thiên đường ở Long An. Và thiên đường có lẽ sẽ tiếp tục rời xa những trung tâm bóng đá mạnh một thời như Hà Nội, TP HCM.

 

4 năm liên tiếp, HA.GL và GĐT.LA thi nhau đứng đầu V.league. 4 năm liên tiếp, HA.GL và GĐT.LA thi nhau kéo về mình những cầu thủ tốt nhất Việt Nam. Bây giờ thì Gia Lai và Long An đang là những điển hình cho sự thành công của bóng đá thời đổi mới.

 

Cái thời của những ông bầu vung tiền ra để thực hiện giấc mộng làm bá chủ. Cái thời mà những mô hình như tư nhân hóa hay doanh nghiệp hóa đang trở thành một tấm gương sống mà những kẻ “cùng đường” phải noi theo. Cái thời ấy và cái thiên đường ấy liệu chăng sẽ là một hướng ra cho BĐVN?

 

2. Trước khi trả lời câu hỏi cần thiết phải điểm lại hình ảnh của những “cựu thiên đường”. Hà Nội đấy, TP HCM đấy, hai trung tâm bóng đá một thời vì sao bây giờ cứ dở sống dở chết với giấc mơ con của chính mình?

 

Nhìn cái cảnh HP.HN vui ra mặt sau trận chung kết Cup quốc gia vừa thấy mừng mà lại vừa thấy tội. Mừng vì đội bóng của tướng Dũng rốt cuộc cũng có được một thành tích để vớt vát lại những mùa bóng đì đẹt.

 

Tội vì cái vui của thầy trò họ Vương hóa ra cũng chỉ là một cái vui hy hữu trong một thời đại mà thiên đường tỉnh lẻ đang bành trướng. Đấy là còn chưa nói: nếu như đại biểu Long An chơi máu lửa như khi khi họ máu lửa tại V-league thì niềm vui kia, liệu chăng có hiện hữu được không?

 

3. Bản đồ bóng đá Việt Nam đang thay đổi, những trung tâm lớn đang xuống  và những thiên đương tỉnh lẻ đang lên. Và sẽ là chưa đầy đủ nếu cho rằng sự dịch chuyển lên - xuống này chỉ cho ra những kết quả  màu hồng.

 

Đơn cử như trường hợp của HA.GL, trong rất nhiều những cái tích cực thì ai dám bảo đội bóng này không đem tới những điều tiêu cực?  Những trận thua bất ngờ của HAGL trước Nam Định (2003), Hải Phòng (2004), Đà Nẵng  (2005), Tiền Giang (2006) liệu có để lại mùi khét gì không?

 

Vẫn biết là ở trên đời này thật khó để tìm được một cái sạch trinh nguyên, vẫn biết là đôi khi con người ta phải thỏa hiệp hoặc buộc phải thỏa hiệp vì một động cơ gì đó, nhưng không thể vin vào những điều này để ngụy biện cho những mặt trái của “thiên đường tỉnh lẻ”.

 

Và như thế, một câu hỏi rất đáng phải đặt ra: nếu như thiên đường ở tỉnh lẻ thì cổng trời ở đâu và địa ngục ở đâu?    

Trịnh Phan Phan