1. Dòng sự kiện:
  2. AFF Cup 2024

Lập trình & Siêu lập trình

(Dân trí) - Người Thái lại một lần nữa vượt qua chúng ta. Nhưng cái hay ở trận đấu này không nằm ở tỉ số 2-1, mà nằm ở cái kiểu “lập trình kịch bản” của ông Chanvit. Ngược lại, ông Riedl không “lập trình” mà lại sử dụng một thứ… “Siêu lập trình”.

>>> ĐT Việt Nam thua ngược chủ nhà Thái Lan

 

1. Nói Chanvit lập trình kịch bản là vì những diễn biến trên sân cho thấy các học trò của ông rất chủ động trong việc bài binh. Kiểm soát bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu, kiểm soát các tình huống một đánh một, tất cả người Thái đều làm rất tốt.

 

Cứ để ý mà xem, Thái Lan không tăng tốc, không vào trận với tư thế của một “kẻ hủy diệt”. Trái lại, một thế trận có đi - có lại được chủ động giăng ra. Hình như người Thái muốn thắng ta, nhưng là thắng một cách nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng để còn “bảo toàn lực lượng”.

 

Song bàn thắng bất ngờ của “Trâu vàng” Phan Thanh Bình đã làm cho cái kịch bản ấy bị xao động. Thái buộc phải tăng tốc, và thế là rất nhanh: một đường chuyền bóng từ biên phải – một cú đánh đầu cận thành, tỉ số là 1-1. Cái kiểu gỡ hòa tức thời như thế chứng tỏ rằng Thái rất chủ động trong ý đồ chơi bóng của mình. Họ cần tăng tốc để gỡ hòa thì lập tức đã gỡ hòa.

 

Sau bàn thắng chớp nhoáng và một khoảnh khắc tăng tốc chớp nhoáng Thái lại trở về với kịch bản đã được lập trình trước đó: Hướng tới một chiến thắng nhẹ nhàng, không mất sức. Thực tế chứng tỏ: họ đã làm được. Và như vậy trận đấu này giúp Thái đoạt được cả hai mục đích: vừa có 3 điểm làm hài lòng khán giả, vừa giấu được những miếng đòn muốn giấu.

 

2.Tương phản với đặc điểm này, ông Riedl chẳng có gì để giấu. Trong suốt 90 phút ông tận dụng  hết cơ số thay người để loay hoay với những con người cần thử nghiệm. Hữu Thắng bất lực ở trung tâm hàng tiền vệ thì Hồng Minh tức tốc được thế vai, Mai Tiến Thành thiếu sức sống ở biên trái thì Vũ Phong tức thì trở lại, Thanh Bình chơi nhàn nhạt sau tình huống ghi bàn thì Anh Đức vào thay thế…

 

Trong bối cảnh ta cứ thay người xoành xoạch, sự khác biệt giữa người bị thay và người được thay cũng không lớn thì thấy trò Chanvit cũng chẳng thể “bắt mạch” được ta. Sau 90 phút với Việt Nam, có lẽ Chanvit sẽ phải băn khoăn với những câu hỏi: vậy thì đâu là bộ khung đích thực của Việt Nam? Đâu là đòn tủ, đâu là át chủ của Việt Nam?

 

Hóa ra trong khi Thái cố tình vào trận bằng một cái kịch bản đã lập trình thì Việt lại sử dụng một thứ “siêu lập trình”. Trước một đối phương thích toan tính, thích chơi trò “bắt – đuổi” thì cái kiểu chơi bóng thoải mái, nhưng lại giống như một thứ “siêu lập trình” của chúng ta thực chất lại là một đòn hay…

 

Phan Đăng