Nghi án bán độ tại SEA Games 23

Không có lửa làm sao có khói?

Với CQĐT, việc triệu tập một cá nhân nào đó đến khai báo, trình bày những vấn đề đang được điều tra làm rõ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì rất có thể sẽ không dừng ở mức triệu tập. Không có lửa, làm sao có khói?

Chuyện nghi bán độ của cầu thủ bóng đá đã được lãnh đạo Ủy ban TDTT  và LĐBĐ VN (VFF) đặt ra từ lâu và không phải ngẫu nhiên mà đi theo đội bóng lần này sang Philippines lại có các sĩ quan cảnh sát.

 

Trước khi trận đấu Việt Nam gặp Malaysia ngày 2/12 diễn ra chỉ vài giờ, lãnh đạo Cục C14 đã nhận được những thông tin trinh sát về giới cá độ đã “móc” với một vài cầu thủ thông qua một phóng viên thể thao.

 

Lãnh đạo Cục C14 đã trao đổi ngay với sĩ quan cảnh sát đi theo đoàn và ngay lập tức, các cầu thủ có dấu hiệu  “oi khói” này được gọi lên nhắc nhở, răn đe. Nhưng bất chấp tất cả, các cầu thủ vẫn chơi như “mất hồn”. Chỉ trong một hiệp, Văn Trương 18 lần để mất bóng (?!).

 

Tất cả những ai am hiểu bóng đá Việt Nam đều biết rất nhiều chuyện tiêu cực của cầu thủ và sự suy thoái đạo đức của một số “ngôi sao” sân cỏ này. Uống rượu, hút thuốc lá, đi vũ trường thâu đêm suốt sáng và dùng cả thuốc lắc; thay gái như thay quần thi đấu, không chấp hành các quy định về chế độ kỷ luật của đội tuyển, vô lễ với cấp trên, với HLV và chưa thi đấu đã hỏi... tiền đâu? Đó là căn bệnh của không ít cầu thủ nam.

 

Về việc này, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã trả lời phỏng vấn của một tờ báo rằng: “Thật lòng, tôi rất xấu hổ về chuyện vô kỷ luật của các tuyển thủ. Khi lãnh đạo đến thăm, các cầu thủ đã không có thái độ tôn trọng nghiêm túc”.

 

Trên thế giới, có lẽ chẳng có đội bóng nào mà khi thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Tổ quốc mà HLV trưởng là người nước ngoài phải “canh gác” cầu thủ. Điều đó thể hiện điều gì? Đó là sự xuống cấp về đạo đức của một số ít cầu thủ. Đó là sự thiếu trách nhiệm của HL người Việt.

 

Từ trước đến nay, người ta hay nói câu “Có tài có tật” là để bào chữa cho những người có tài nhưng có cá tính hơi khác người và để dễ dàng tha thứ cho họ. Nhưng có “tật” đến mức bán cả danh dự, bán cả lương tâm thì “tài” đến cỡ nào cũng không để họ được khoác áo cầu thủ dưới bất kỳ màu áo nào?

 

Theo Bảo Sơn

Công an nhân dân