Bóng đá Việt Nam: Những cái tên biến mất
Đông Á - Thép Pomina đã không còn tồn tại trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đấy là một nỗi buồn không chỉ với người hâm mộ bóng đá TPHCM mà còn đối với nền bóng đá nói chung. Trong lịch sử những đội bóng từng vô địch Việt Nam thì đây là lần đầu tiên một cựu vô địch không còn tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.
Cái ngày Đông Á được thăng hạng, người ta đã tưởng rằng thời hoạn nạn của bóng đá TPHCM đã qua, nhưng rồi mọi việc tuột khỏi tầm tay của các nhà quản lý CLB này và kết cục của nó là phải chuyển giao cho một thương hiệu khác nằm ngoài TPHCM. Sự biến mất của Đông Á là kết cục của một vụ án tiêu cực đang được công an điều tra và là lời cảnh báo đanh thép cho bất kỳ đội bóng nào có liên quan đến tiêu cực.
Khi những cầu thủ Đông Á lên xe về với đội bóng mới Sơn Đồng Tâm, không ít người đã muốn rơi lệ. Thật quá nhanh, quá tàn nhẫn đối với sự tồn tại của một đội bóng nhưng không còn có thể trách được ai khi mà một GĐĐH, một HLV trưởng đã bị tạm giam vì liên quan đến các vụ mua chuộc trọng tài. Trong cuộc chơi của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay, trường hợp Đông Á có thể xem là sự mất mát lớn nhất đối với những người có liên quan đến bóng đá Việt Nam.
Cũng trong cuộc chiến chống tiêu cực của bóng đá Việt Nam, một số cái tên khác dù không "biến mất" thật sự nhưng cũng không còn thật sự tồn tại trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Các cái tên Văn Quyến, Quốc Vượng từng được tung hô như những thần tượng, giờ đây đang được xem như là ví dụ dữ dội nhất cho sự sa ngã về phẩm chất trong làng cầu quốc nội. Có thể đến một lúc Văn Quyến hay Quốc Vượng sẽ trở lại sân cỏ, nhưng liệu chăng lúc ấy, người ta có còn cho rằng đấy là tấm gương cho sự phấn đấu vì nền thể thao chân chính.
Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh..., khi vào trại tạm giam, họ bỏ lại sau lưng một mối nghi ngờ cộng với chán nản trong suy nghĩ của người hâm mộ về một thế hệ tài năng mới cho bóng đá Việt Nam. Đấy chính là nguy cơ "biến mất" đáng sợ nhất.
Không phải là "biến mất" nhưng cái kiểu đổi tên của các đội bóng cũng làm người ta lo ngại. Delta Đồng Tháp giờ chỉ còn là Đồng Tháp. Hoa Lâm Bình Định cũng tình trạng tương tự. Sông Đà Nam Định giờ thay tên nhà tài trợ. Các phiên hiệu bóng đá Việt Nam thay đổi như thể người ta chẳng biết ý nghĩa "thương hiệu CLB" là gì và tính chung thủy trong bóng đá cũng không tồn tại lâu khi các nhà tài trợ chẳng nhận được sự bảo đảm nào từ chất lượng thi đấu của các CLB. Cái sự bất ổn ở các CLB là hệ lụy từ sự bất ổn của cả nền bóng đá đến nỗi các giải đấu cao nhất Việt Nam đến ngày lăn bóng rồi mà vẫn chưa có tên nhà tài trợ chính.
Năm 2005 là năm cuối cùng của lộ trình 5 năm làm bóng đá chuyên nghiệp mà VFF dày công xây dựng. Kết cục của 5 năm thử nghiệm ấy dường như chỉ là con số 0 bởi số đội bóng thật sự làm chuyên nghiệp cũng không thay đổi mấy so với số lượng hồi bắt đầu lộ trình 5 năm. Chưa hết, uy tín các giải bóng đá đỉnh cao giảm sút nghiêm trọng vì tiêu cực. "Đầu ra" của nền bóng đá là ĐTQG cũng bị tổn hại thê thảm vì tiêu cực.
Năm 2005, năm cuối của lộ trình thử nghiệm 5 năm cuối cùng chỉ có thể đưa đến kết luận: Tiền chưa đem lại bóng đá chuyên nghiệp thực thụ nhưng đã đem đến những hậu quả khủng khiếp về việc sử dụng đồng tiền không đúng chỗ.
Cuối cùng, có lẽ phải nhắc đến một cái tên không biến mất nhưng đã mất mát quá nhiều: Thể Công. Giờ đây, họ là THể CÔNG VIETTEL tức vẫn là Thể Công của ngày xưa nhưng những “chất”, "cá tính" của Thể Công hào hùng ngày nào có lẽ đã không còn. Bài ca "Thể Công" chỉ còn những khúc bi tráng chứ không phải là oai hùng.
Những ngày cuối cùng của năm 2005, chưa kịp gặm nhấm cho hết nỗi buồn Thể Công thì chính lịch sử đội bóng này đã mất đi một nhân vật đáng gọi là huyền thoại: sự ra đi của "bộ từ điển sống" Ngô Xuân Quýnh.
Theo Hồ Việt
Sài Gòn giải phóng





