Bất công!
Xem các nữ cầu thủ thi đấu hì hục giữa cái nắng cháy da mà đau lòng. Tội nghiệp nhất là các cô gái đến từ phía bắc. Nhìn cái nắng Sài Gòn lúc 15 giờ, một em than thở: "Nắng thế này đá bóng vừa hốc nắng lại vừa đen hết cả da"...
Em nói thật hồn nhiên, nhưng không ngờ xung quanh mình các thầy và các bác tổ chức cũng nghe rồi vờ như không thấy.
Nhìn các chị em chạy một tí rồi lại vào xin uống nước mà mồ hôi cứ nhễ nhại như tắm, không ít người ngồi quạt phành phạch trên khán đài ái ngại.
Thật bất công cho các chị em phải đá vào cái giờ mà ở V-League, các cầu thủ nam còn ngáp ngắn ngáp dài ngái giấc ngủ trưa.
Tôi hỏi một thành viên ở ban tổ chức thì nghe tiếng thở dài bất lực: "Sân quận 8 không có đèn, còn Thành Long thì hai trận một buổi nên phải đá sớm". Lại cũng có ý kiến phụ hoạ rằng, đá nắng mới có trực tiếp (!?).
Thực chất thì đổ cho cái sân và đổ cho "múi giờ" của nhà đài là không chuẩn, vì TPHCM đâu chỉ có sân quận 8 với Thành Long mới biết tổ chức.
Thật buồn khi được nghe những cách tính rất kinh tế về quỹ thời gian tổ chức giải cứ kéo thêm ngày nào là ban tổ chức phải nặn thêm hầu bao ra chừng đấy. Sao không ai chịu nghĩ xa hơn đến tương lai của các cô gái và đến các phụ huynh.
Để có bóng đá nữ, những người gây phong trào thật khổ cực vượt qua bao điều cấm kỵ để có sân chơi này. Đến giờ, khi bóng đá nữ được thừa nhận và khi các cô gái đã được phong là nữ hoàng thì trong lúc cần phát triển sân chơi, những con tính lại bóp nghẹt nhiệt huyết của nhiều người lại.
Còn ai dám gửi và cho con gái mình đi đá bóng để phơi mình dưới cái nắng cháy da? Sự bất công không phải do bóng đá, mà do con người làm bóng đá.
Tiền có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng nhiệt huyết thì không thể mua bằng tiền.
Theo Nguyễn Nguyên
Lao động