2006 - Năm "hạn" của Ronaldinho?
Ở tuổi 25, Ronaldinho hầu như có tất cả. Vô địch thế giới năm 22 tuổi, vô địch TBN năm 24 tuổi, Quả bóng Vàng Châu Âu cùng năm, và đêm mai, là một sự tôn vinh lớn nhất dành cho một cầu thủ: danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" của FIFA, năm thứ 2 liên tiếp...
Kể từ 15 năm nay, khi FIFA tổ chức trao danh hiệu này cho những hảo thủ hay nhất địa cầu, mới chỉ có một cầu thủ được bầu 2 lần. Đó là Ronaldo năm 1996, 1997.
Nếu trong cuộc bỏ phiếu đêm mai ở Zurich, Thuỵ Sĩ, các HLV của các ĐT trên thế giới bỏ phiếu cho Lampard, thì đó là bởi vì tính "mặt trận" và "cào bằng": người ta cũng muốn tôn vinh một ai đó khác nữa, dĩ nhiên cũng xứng đáng, nhưng có lẽ chỉ để khẳng định rằng, thế giới bóng đá không khủng hoảng nhân tài có đẳng cấp thực đến mức chỉ có mỗi Ronaldinho để ngợi ca.
Thật vậy, Ronaldinho đã che khuất tất cả những ngôi sao khác trên bầu trời bóng đá thế giới. Kể từ thời Maradona những năm cuối thập niên 1980, mới lại có một cầu thủ đem đến những nỗi đam mê với trái bóng lớn như thế.
Cũng có một hàm răng hô, nhưng Ronaldo lại là một sự bùng nổ về tốc độ và cơ bắp với những cú nước rút như đời xe Audi mới nhất đạt vận tốc 100km/h trong vòng 4,7 giây. Ronaldinho lại là một chiếc Ford đời cũ, ngốn xăng hơn và ít khi đạt vận tốc tối đa, bởi vì trên xe có chở cả một gánh xiếc, điều mà chiếc Audi không thể có.
Ronaldinho thích khiêu vũ với trái bóng, thích làm các khán giả mê muội bằng các pha đi bóng đã làm cầu trường, kể cả đồng đội, sững sờ bởi những cú "Espaldinha" (những pha phối hợp ngắn với bằng một cú đánh gót, một cú đánh lưng, thậm chí bằng...mông).
Anh không giấu giếm rằng mình sẽ lại làm nên những điều kỳ diệu như thế trên đất Đức mùa hè tới như một lẽ đương nhiên. Vì một cầu thủ Brazil đã sinh ra với gene mang tên "mua vui cho thiên hạ". Và ĐT Brazil của anh cũng là ứng cử viên lớn nhất, một lẽ đương nhiên khác, vì Brazil đồng nghĩa với chiến thắng. Nhưng vì một sự trùng lặp kỳ lạ, mà tôi lo ngại một điều gì đó rất xấu sẽ đến với anh.
Đó là: tất cả những Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo bình chọn của FIFA năm trước đều có một số phận đen tối trong năm diễn ra World Cup hoặc trong giải đấu ấy. Bằng chứng ư?
Tại World Cup 1958, Quả bóng vàng Châu Âu 1957 Di Stefano thậm chí không được dự vì ĐT TBN của ông không qua vòng loại, World Cup 4 năm sau ở Thuỵ Điển, ông cũng không đá vì chấn thương.
Tại World Cup 1962, Quả bóng vàng 1961 Sivori bị loại ở vòng bảng cùng ĐT Italia. 4 năm sau, với Quả bóng vàng 1965 Eusebio, BĐN chỉ về thứ 3.
Ở World Cup Mexico 1970, cầu thủ hay nhất Châu Âu năm 1969 Rivera thậm chí không kiếm nổi một chỗ trên hàng tiền đạo ĐT Italia và rốt cục chỉ xuất hiện có 6 phút (!) trong trận chung kết với Brazil, khi Italia đã thua 1-4.
Năm 1974, Cruyff - nhân vật số 1 Châu Âu năm 1973 - thất bại trong trận chung kết với Đức. 4 năm sau, đến lượt Simonsen không có mặt vì Đan Mạch không qua vòng loại.
Ở Espana 1982, Quả bóng vàng 1981 Rummenigge thậm chí đã chơi như một bóng ma (bị thay ra sau phút 70 vô dụng, khi đó, Đức đang bị dẫn 0-2) trong trận chung kết thua Italia 1-3.
Tại Mexico 1986, ĐT Pháp của Quả bóng vàng 1985 Platini cũng không đi đến tận cùng. Đến Italia 90, Quả bóng vàng 1989 Van Basten thậm chí không ghi nổi một bàn. 4 năm sau, Roberto Baggio gục ngã trong trận chung kết trước Brazil.
Còn năm 1998? Quả bóng vàng 1997 Ronaldo đã rơi vào một cơn co giật kỳ lạ và bí hiểm trước trận chung kết với Pháp, để rồi anh và Brazil đã gục ngã trong trận chung kết. Ở World Cup 2002, đến lượt Quả bóng vàng 2001 Owen và Cầu thủ số 1 thế giới của FIFA Figo gây thất vọng.
Năm sau là World Cup 2006. Có thể Ronaldinho cũng gặp chuyện, giống như những Quả bóng vàng trước đây. Họ thất bại bởi nhiều lý do: vì sức ép, vì đã "phát tiết" hết tất cả tinh hoa trong năm trước World Cup, vì không đạt phong độ tốt nhất, vì chấn thương, vì kém may mắn...
Ronaldinho sẽ 26 tuổi năm 2006, bằng tuổi của Van Basten khi anh đến với Italia 1990 mà ở đó anh đã thất bại. Ronaldinho cần thêm một chút may mắn để thoát những chấn thương và vận rủi có thể ập lên đầu bất cứ lúc nào trong năm đầy tham vọng của Barcelona, để giữ nguyên phong độ cho World Cup...
Nếu không, sự rủi ro của số phận trong năm World Cup với những QBV sẽ tiếp tục mà không ai có thể ngăn nổi. ĐT Brazil sẽ không còn niềm cảm hứng lớn nhất, World Cup sẽ mất đi một ngôi sao lớn nhất. Mất cả những nụ cười qua những chiếc răng hô...
Theo Anh Ngọc
Lao động