Những câu nói “hớ” của John McCain
(Dân trí) - Ứng cử viên đảng Cộng hoà John McCain đang sa lầy vào một chiến dịch vận động uể oải, liên tục nói hớ để tự biến mình thành đối tượng bị đem ra chế giễu trên các kênh truyền hình Mỹ trong những tuần gần đây.
Chuyến công du quốc tế thành công của ứng cử viên (ƯCV) đảng Dân chủ Barack Obama làm choáng váng đối thủ John McCain của đảng Cộng hoà. Theo một cuộc thăm dò Gallup công bố ngày 27/7, ông Obama dẫn trước ông McCain tới 9 điểm, tăng 6 điểm chỉ trong vòng 1 tuần nhờ chuyến công du tới Afghanistan, Iraq, Israel và châu Âu. Nhưng các câu sảy miệng cùng với sự bất lực của nhóm vận động của ƯCV đảng Cộng hoà cũng đã góp phần giúp ông Obama bật lên trong các cuộc thăm dò.
Tuổi già + mệt mỏi = Nhầm lẫn, nói hớ
Những ngày gần đây, sự tương phản giữa ƯCV trẻ trung, năng động của đảng Dân chủ với ông McCain không ngừng gây ngạc nhiên cho các cử tri Mỹ. Trong một ngày, các bản tin truyền hình phát đi đồng thời hình ảnh một Obama chơi bóng rổ với các chàng trai Iraq và một McCain lững thững đi quanh gian hàng bán pho mát cuả một siêu thị. Dĩ nhiên, ông McCain muốn cho người dân Mỹ thấy sự quan tâm của ông đến chuyện cơm áo của họ. Nhưng cảnh quay của ông McCain ngay lập tức phản tác dụng khi người quay phim chính của ông đã loạng choạng suýt vấp ngã và làm rơi các túi mứt quả ngay trước ƯCV khiến ông không thể kìm được nỗi bực tức. Và đến khi ông McCain bắt đầu bài diễn văn trước các ống kính, giọng nói của ông hoàn toàn bị bị át đi bởi thông báo được đọc rất to trên loa phát thanh lắp đặt khắp bên trong siêu thị.
Những vụng về liên tiếp khiến cử tri Mỹ càng chú ý hơn đến tuổi tác của ông McCain, người sắp bước sang tuổi 72 vào tháng 8 tới. Ngay khi ông Obama bắt đầu công du nước ngoài tới điểm dừng chân tại Afghanistan, ông McCain ra đòn tấn công chỉ trích đối thủ trong chương trình “Good Morning America” của kênh ABC, bản tin truyền hình buổi sáng thu hút nhiều khán giả nhất, nhưng đã mắc lỗi tai hại khi nói “biên giới Iraq-Pakistan”, trong khi trên thực tế, hai nước này không có chung đường biên giới. Giới truyền thông không bỏ lỡ cơ hội nhấn mạnh đến sai sót trên.
Ngày 14/7, ƯCV ở tuổi thất tuần đã 3 lần sảy miệng gọi Cộng hoà Séc là “Czechoslovakia” (hay còn gọi là Tiệp Khắc), đất nước không còn tồn tại từ hơn 15 năm nay khi nói đến kế hoạch triển khai trạm radar trong hệ thống phòng thủ ABM của Mỹ tại nước này. Tuần trước đó, ông McCain lại nhẫm lẫn giữa Somali và Sudan. Câu nói hớ được chọn là “hay nhất” của ông McCain chính là câu nói gọi ông Putin là Tổng thống nước Đức!
Trong 3 tuần gần đây, ông McCain liên tục sảy miệng khiến tờ Washington Post đặt câu hỏi: “Liệu tuổi tác của McCain đã bộc lộ?”. Người ta càng mổ xẻ kỹ hơn chuyện tuổi tác của ƯCV đảng Cộng hoà vì hầu hết các câu sảy miệng của ông McCain đều liên quan đến đối ngoại, lĩnh vực mà ông không ngừng chỉ trích đối thủ trẻ tuổi là thiếu kinh nghiệm. Hậu quả là ông McCain trở thành đối tượng bị đem ra làm trò đùa trên các kênh truyền hình.
Gậy ông đập lưng ông
Không ít lần ông McCain rơi vào cảnh “gậy ông đập lưng ông”. Khi đối thủ của ông đang có mặt tại Iraq, ông McCain hai lần nhắc lại rằng Thượng nghị sĩ bang Illinois thích “thua cuộc trong chiến tranh để giành chiến thắng bầu cử”. Phát biểu này khiến cho cả bạn bè ông cũng không thấy “lọt lỗ tai”. Trong chương trình “Face the Nation” của CBS phát ngày 26/7, một bạn thân của ông là Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Chuck Hagel, bang Nebraska và cũng là cựu chiến binh cuộc chiến tranhViệt Nam đánh giá phát biểu này của ông McCain là “vô trách nhiệm” và “McCain cần thận thận trọng hơn khi tuyên bố “Tôi yêu nước hơn anh” khi phản đối động cơ của Obama. Không nên té nước theo mưa cho dù Washington Post có đăng bài xã luận “chỉ trích ông Obama đặt các lợi ích bầu cử lên trên lợi ích của quốc gia “vì điều này không phù hợp với chủ trương tranh cử lịch sự mà ông McCain hứa tháng trước”.
Trong khi đối thủ bận rộn với chuyến công du quốc tế, nhóm vận động tranh cử của ƯCV đảng Cộng hoà chi khoản tiền khá lớn để cho lên sóng các đài truyền hình một spot quảng cáo đổ lỗi cho ông Obama là người đã gây ra tình trạng giá dầu lửa tăng cao. Một chính trị gia lão luyện như ông McCain dường đã quên mất các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá “vàng đen” thế giới leo thang: sự đầu cơ, nhu cầu sử dụng toàn cầu tăng, chính sách của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, sở thích chơi xe SUV của người Mỹ, cuộc chiến Iraq, các vấn đề ở Nigeria…
Không biết tác dụng làm giảm uy tín của ông Obama đạt đến đâu, chỉ biết dựa trên đoạn quảng cáo đó, người ta hài hước tiên đoán, cứ theo đà này “chẳng bao lâu nữa McCain sẽ buộc Obama phải chịu trách nhiệm gây ra hiệu ứng nhà kính, chứng rụng tóc và béo phì”.
Lý do quy trách nhiệm làm giá dầu tăng cho ông Obama chính là việc ƯCV này phản đối thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi. Khi vận động tranh cử, ông McCain đã sử dụng vấn đề khai thác dầu khí ngoài khơi làm trọng tâm trong kế hoạch làm hạ giá xăng, điều này có nguy cơ làm tổn hại đến hình ảnh một nhà sinh thái học được chính bản thân cố công tạo dựng trước đó. Rất nhiều nhà bình luận nhắc cho ông McCain nhớ lại, trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2000, chính ông là người đã cực lực phản đối thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi. Bỗng chốc, cái danh hiệu “flip flopper” (Lật lọng) mà các thành viên đảng Cộng hoà cố gán cho ông Obama nay đã chuyển sang chính ƯCV của họ. Trên Washington Post ngày 27/7, nguyên giám đốc chiến lược tranh cử của ông McCain năm 2000 John Weaver đưa ra cảnh báo: “Ông McCain đã thua suốt cả tuần trước và ông ấy không thể cho mình tiếp tục mắc sai lầm như thế nữa”.
Một ƯCV giàu kinh nghiệm trong đối ngoại?
Những câu nói hớ, lầm lẫn mà là dấu hiệu của căng thẳng hay là dấu hiệu của lối tư duy lười nhác, nhầm lẫn khái niệm hay lẩn thẩn vì tuổi tác? Ông McCain có thực sự giàu kinh nghiệm trong đối ngoại như chính ông tự nhận hay không ?
Ông McCain tuyên bố nếu trở thành tổng thống sẽ khai trừ Nga ra khỏi nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) vì Kremlin không chia sẻ cùng các giá trị với phương Tây, đồng thời gợi ý thành lập "Liên đoàn dân chủ" nhằm chống lại chủ nghĩa chuyên chế và khủng bố. Và để tiến tới hiện thực hoá sáng kiến này, ông McCain trưng dụng dưới trướng những nhân vật theo chủ nghĩa tân bảo thủ ủng hộ loại bỏ "các Nhà nước lưu manh" như cố vấn đối ngoại Randy Scheunemann. Tuyên bố khai trừ Nga ra khỏi G8 ít nhất gây ra hai bất lợi cho ông McCain. Tất cả các nước thành viên còn lại chắc chắn sẽ phản đối biện pháp này. Hơn nữa, mọi vấn đề đem ra bàn thảo tại Hội nghị thượng đỉnh của G8 như phổ biến vũ khí hạt nhân, môi trường, năng lượng, khủng bố đều cần đến sự hợp tác của Nga.
Ý tưởng về một “Liên đoàn dân chủ” nghe khá hấp dẫn nếu viện cớ Liên Hiệp Quốc thường bế tắc khi phải giải quyết tình trạng đói nghèo và các nguy cơ chung, do vấp phải quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Đây cũng là hai nước không góp mặt trong “Liên đoàn dân chủ” trong tương lai của ông McCain. Nhưng ƯCV đảng Cộng hoà không tính đến các vấn đề phát sinh như chính các nền dân chủ cũng bất đồng về các chủ đề chính (xâm lược Iraq, giải quyết các cam kết tại Afghanistan, Nghị định thư Kyoto…).
Hơn nữa, lựa chọn kế hoạch thành lập một khối tư tưởng mới trên thế giới vấn đề trọng tâm trong chính sách đối ngoại chỉ khiến các nước bị ra rìa liên kết lại với nhau, hình thành nguy cơ tạo ra một khối cạnh tranh. Thách thức hiện nay đó là tìm ra câu trả lời chung cho các vấn đề chung, không phải là khuấy động lại chiến tranh lạnh.
Theo đuổi quyết tâm loại trừ “các Nhà nước lưu manh”, có lẽ ông McCain nên rút ra bài học từ những thất bại hiện nay của Tổng thống George Bush. Sau một thời gian kiên định với mục tiêu này, ông Bush cũng đang phải thay đổi chính sách, nối lại đối thoại với các "Nhà nước lưu manh" như Bắc Triều Tiên hay Iran. Liệu ông McCain có nên tiếp tục nghe theo các lời khuyên của cố vấn Scheunemann hay không, nếu có, đâu sẽ là “Nhà nước lưu manh” mà ông sẽ lật đổ khi bước vào Nhà Trắng và với vũ khí gì trong khi Mỹ đang sa lầy tại hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan?
Ngọc Nhàn
Tổng hợp





