Kiểm soát Hormuz: Vì sao Mỹ chưa chọn phương án quân sự toàn diện?
(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz sẽ đòi hỏi Mỹ chấp nhận rủi ro quân sự và chi phí lớn hơn nhiều so với hiện nay.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, nhìn từ Oman (Ảnh: Reuters).
Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, khi khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua khu vực này.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, câu hỏi về khả năng Washington giành quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này đang thu hút sự quan tâm của giới quân sự và hoạch định chính sách.
Theo phân tích của báo Wall Street Journal (WSJ), các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ven biển của Iran hay hoạt động hộ tống tàu thương mại chỉ có thể giảm bớt rủi ro trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ để bảo đảm tự do hàng hải nếu Tehran tiếp tục duy trì sức ép tại khu vực. Các chuyên gia nhận định việc kiểm soát thực tế eo biển Hormuz sẽ đòi hỏi lực lượng lớn hơn nhiều, đồng thời kéo theo nguy cơ leo thang xung đột.
Nhiều nhà phân tích cho rằng phương án quân sự toàn diện có thể bao gồm việc vô hiệu hóa mạng lưới tên lửa chống hạm, radar, máy bay không người lái và các căn cứ của Iran dọc bờ biển phía bắc eo Hormuz. Tuy nhiên, để duy trì quyền kiểm soát lâu dài, Washington có thể phải triển khai thêm lực lượng hải quân, không quân, thậm chí cả bộ binh nhằm bảo vệ các khu vực trọng yếu nếu tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hormuz là eo biển chiến lược. Một lượng lớn dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua đây (Ảnh: Al Jazeera).
Giới chuyên gia quân sự nhận định một chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm soát Hormuz sẽ đi kèm nhiều rủi ro. Ngoài nguy cơ thương vong đối với lực lượng Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài còn có thể làm gia tăng bất ổn tại Vùng Vịnh, ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao.
Trong những năm gần đây, Iran đã đầu tư đáng kể vào chiến lược chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực (A2/AD), bao gồm tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc vũ trang, thủy lôi, máy bay không người lái và các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Mạng lưới này được đánh giá đủ khả năng gây sức ép đáng kể đối với hoạt động hàng hải nếu xảy ra đối đầu quân sự.
Theo đánh giá của các chuyên gia WSJ được dẫn lại, ngay cả khi Mỹ giành được ưu thế quân sự trên biển, việc duy trì quyền kiểm soát lâu dài đối với Hormuz vẫn là nhiệm vụ rất phức tạp nếu không có sự hợp tác hoặc kiềm chế từ phía Iran.
Bên cạnh yếu tố quân sự, nhiều chuyên gia cho rằng cả Washington và Tehran đều đang tìm cách củng cố vị thế trước khi quay trở lại các cuộc thương lượng.
Các động thái quân sự gần đây của hai bên được xem là nỗ lực tạo lợi thế trên bàn đàm phán hơn là dấu hiệu cho thấy một bên muốn theo đuổi đối đầu kéo dài. Tuy nhiên, mỗi bước leo thang đều làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm, có thể đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột mới với những tác động khó lường đối với an ninh hàng hải và thị trường năng lượng quốc tế.





