1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Đêm Thượng Hải (1)

Đi dọc bờ sông Hoàng Phố, nhìn những ngôi nhà được trang trí thanh lịch, bạn sẽ có cảm giác đang ở Paris. Nhưng nếu quay mặt ra sông, cảnh những tàu container, sà lan chở sỏi và thuyền nhỏ chen chúc sẽ làm bạn ngỡ như trong một Disney Land dành cho người lớn.

15 năm trước, trước khi biến thành đầu tàu kinh tế Trung Quốc, khu Phố Đông của Thượng Hải là những cánh đồng rau. Ngày nay, tại khu đất này mọc lên: Tháp Đông Châu - toà nhà cao 500m với nhà hàng quay; Siêu thị Super Brand; khu văn phòng có đủ chỗ cho khoảng 300 trong số 500 công ty thuộc top của Fortune; một loạt biệt thự đơn lập cao cấp; hàng chục công trình đang xây; hệ thống tàu cao tốc; một sân bay trị giá 2 tỷ USD và toà khách sạn cao nhất thế giới.

 

Đêm Thượng Hải (1) - 1
 

Thượng Hải về đêm.

Để đi từ trung tâm Thượng Hải tới Phố Đông, hành khách chỉ cần chi 4 USD và lên một tàu điện loại nhỏ, chui qua Tourist Tunnel, nơi họ được chào đón bằng một loạt màn trình chiếu laser mô phỏng Thiên đường và Địa ngục.

Khi tôi chui vào con tàu, ánh mặt trời đã tắt. Tôi chẳng có nơi nào để đi nên đành lượn lờ phố xá, lách qua những người bán đồng hồ Rolex giả và cuối cùng tới Grand Hyatt., ngự trên toà cao ốc Jinmao. Cũng như Buick và các nhãn hiệu Mỹ khác, Hyatt đã nâng cấp mình lên ở Trung Quốc ngang với các nhãn hiệu lừng danh như Mandarin và Ritz. Grand Hyatt toạ lạc từ tầng 33 trở lên. Tôi định leo lên bar số 9 mang tên Mây ở tầng 87, nhưng không thành.

Đi nhầm thang máy, tôi hạ cánh ở tầng 56, nơi có 3 nhà hàng và một quầy bar phục vụ nhạc jazz. Ba nhà hàng - Nhật, Italy và Califorrnia - ôm lấy hết các cửa sổ ("Một bàn đôi loại kinh dị chứ, thưa ngài?", viên chạy bàn hỏi tôi), còn bar quay chễm chệ ở giữa, trên một cái trục trần thẳng đứng cao mấy chục mét.

 

Đêm Thượng Hải (1) - 2
 

Một góc của đường Đông Nam Kinh.

Tôi không phải là một gã hâm mộ độ cao, cũng không khoái ngồi bên dưới phơi đầu ra cho 33 tầng ở trên. Và thế là trong khi tìm chỗ ngồi thích hợp trong các nhà hàng, tôi chợt nghĩ hình như Thượng Hải cũng nằm trong khu vực có thể bị động đất. Ngay cả vào toilet cũng là một trải nghiệm đáng nhớ: tường của nó làm bằng kính suốt từ sàn tới trần.

Nhà hàng Nhật là chỗ tôi chọn ngồi. Vừa thả mình xuống ghế, gọi món, tôi lập tức được anh chàng cô đơn bên cạnh mời một cốc Asahi. Tôi tạm gọi anh ta là Patrick, người Cleveland, điều hành một công ty phân phối điện thoại di động. Nhưng thực ra, những điều đó sai toét cả, và Patrick chả quan tâm đến việc anh ta là một CEO hay một tên ngốc, và chẳng thèm nói tên cho tôi.

Cốc Asahi đó là cốc thứ 10 hay 11 của Patrick. Anh ta đang mừng ký được một hợp đồng với nhà máy điện thoại ở Suzhou, sau một hội nghị khách hàng có rượu nhắm với ếch, rùa biển, lươn....

 

Đêm Thượng Hải (1) - 3
 

Tháp truyền hình Thượng Hải

trong đêm.

Thoả thuận đạt được "sau 8 két Heinekens, hai cô nàng trên lòng tôi và hai ả nữa trên lòng ông ấy". Patrick sung sướng ăn mừng bằng cách vào ở trong khách sạn đắt nhất Thượng Hải này.

Patrick đã bảo tôi rằng phòng của anh ta tuyệt cú mèo đến mức tôi nhất thiết phải xem. Gã cũng bảo cho tôi biết rằng sau chầu bia rượu này, gã có cuộc hẹn với một phụ nữ Thượng Hải là "trợ lý riêng của các ngôi sao nhạc pop", và mời tôi đi cùng. Tôi thầm nghĩ đã có chỗ để đi đêm nay, đến nơi mà tôi có hai cô gái trên lòng và một cơ số tương tự cho Patrick. Cái chốn đó tôi ngờ là không thích hợp với vợ tôi.

(Còn nữa)

Theo T. Huyền 

Vnexpress/The Slate