1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Đã đến lúc không quân-vũ trụ Nga trở lại Syria

Trên chiến trường Syria, IS, Al-Qaeda, Jabhat Al-Nusra không còn đơn độc trong mục tiêu chống Assad.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp hòa bình tại cuộc đàm phán Geneva, Nga đột ngột tuyên bố rút quân trong đó chủ yếu là lực lượng không quân-vũ trụ Nga (VKS). Tuy nhiên, trong lễ đón VKS trở về, Tổng thống Nga Putin tuyên bố: “Nếu cần thiết, chỉ trong vòng một vài giờ, Nga có thể tái lập lực lượng tương xứng với tình hình đang diễn ra ở đó và sử dụng toàn bộ năng lực chiến đấu chúng tôi”

Đáng tiếc là tình hình Syria đang diễn ra buộc Nga phải “tái lập lực lượng tương xứng”.

Máy bay Nga trước khi xuất trận ở Syria
Máy bay Nga trước khi xuất trận ở Syria

Tình thế nào buộc VKS trở lại?

Trước tiên chính Mỹ đã phá hoại thỏa thuận đình chiến tại Syria do Nga, Mỹ “kịch bản”, gây dựng. Đây chính là hành động gây khó của Mỹ trên chiến trường Syria khiến Nga không thể ngồi nhìn.

Thỏa thuận đình chiến tại Syria được ký kết ngày 27/2, theo đó, các bên được coi là “thành phần đối lập” với chính phủ Assad sẽ tiến hành đàm phán tìm ra giải pháp hòa bình tại Geneva dưới chủ trì của LHQ. Riêng lực lượng IS, Al-Qaeda - Jabhat Al-Nusra không thuộc đối tượng trong thỏa thuận đình chiến, nghĩa là vẫn bị tấn công tiêu diệt.

Một phần cơ bản của thỏa thuận này là Mỹ thuyết phục các nhóm cái gọi là “ôn hòa” thành một lực lượng chung “Quân đội Syria tự do” tách ra khỏi nhóm IS, Al-Qaeda – Jabhat Al-Nusra. Tuy nhiên, Mỹ có rất ít hoặc không có bằng chứng cho thấy Mỹ thực hiện bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào để thuyết phục lực lượng "ôn hòa" tách ra khỏi IS hoặc Jabhat Al-Nusra.

Điều nguy hiểm là các lực lượng này không những không bị tách ra mà chúng còn hợp tác chặt chẽ với nhau để tấn công quân chính phủ Assad, hợp tác với nhau để tránh bị VKS Nga không kích, tái tạo lực lượng, truy cập vào nguồn tài trợ từ các nước vùng Vịnh và Mỹ.

Một dẫn chứng cụ thể để thấy rõ khi Jabhat Al-Nusra đã hợp tác với lực lượng “ôn hòa” của Mỹ cùng nhau xông vào một ngôi làng Alawite và cùng thảm sát 19 dân cư dân của làng bao gồm cả trẻ em và người già…

Thứ hai, tình thế hiện nay tại Syria đã có sự thay đổi lớn kể từ khi VKS thu hẹp các đòn không kích.

Lực lượng người Kurd Syria tấn công Raqqa, “thủ đô IS” từ phía Đông. Lực lượng Kurd-Arab, Lions of Rojava (lực lượng khoác áo chống IS của Anh) từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tấn công từ phía Bắc. Cả hai lực lượng này được chỉ huy bởi người Mỹ để “vẽ lại biên giới Syria” theo kế hoạch B.

Đồng thời, xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới Syria hỗ trợ cho IS tại những khu vực bị bao vây không chỉ vũ khí mà cả lực lượng. Vũ khí đạn dược, lương thực từ xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ đã, đang tiếp tục vận chuyển đến nhóm Jabhat al-Nusra…

Thổ Nhĩ Kỳ đã không chấp nhận bất kỳ sự thắng lợi nào của người Kurd, bất chấp ý đồ Mỹ đã kết tủa sự đối đầu mới rất quyết liệt.

Như vậy, tình thế đã cho thấy quân đội Syria đã mất lợi thế khi đối đầu với các lực lượng ngày càng tăng, mạnh, bởi sự hậu thuẫn của Mỹ, Arab, Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ không thể có giải pháp hòa bình khi mầm mống chiến tranh càng đẫm máu hơn.

Có thể nói tại Syria, lực lượng IS, Al-Qaeda – Jabhat Al-Nusra… chẳng còn độc lập, đơn lẻ như Nga muốn trong thỏa thuận đình chiến 27/2. Các lực lượng này đã bắt tay nhau theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” dưới sự tảng lờ của Mỹ, các quốc gia Arab, Thổ Nhĩ Kỳ để nhằm một mục tiêu lật đổ Assad.

Ai đã hết kiên nhẫn?

Đến đây, rõ ràng là thỏa thuận đình chiến 27/2 ký kết đã không còn giá trị khi mục tiêu đề ra không thực hiện được. Mỹ quá rõ điều này, nhưng Mỹ bất chấp, sử dụng mọi phương tiện, phương cách, để đạt được mục đích là lật đổ chế độ Assad.

Nga đề xuất với Mỹ hợp tác để tấn công IS, Al-Qaeda – Jabhat Al-Nusra nhưng Mỹ thẳng thừng tuyên bố “không bao giờ”, bởi đơn giản là với Mỹ, tất cả các lực lượng chống Assad đều là đồng minh công khai hoặc ngấm ngầm của Mỹ. Vì thế hợp tác với Nga chẳng khác nào tự ghè đá vào chân mình.

Đương nhiên, Nga không thể ngồi nhìn cái trò bắt tay hợp tác với các lực lượng thánh chiến của Mỹ, và VKS của Nga đã hành động mãnh liệt xung quanh Aleppo, Damascus… nhằm vào các lực lượng “hỗn hợp” này khiến Mỹ khó chịu, xót xa… Và chưa phải là tất cả nếu chỉ sau một vài giờ, lực lượng VKS Nga xuất hiện trở lại chiến trường Syria…

Các máy bay ném bom Su-24 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria
Các máy bay ném bom Su-24 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria

Đe dọa, ngăn chặn sự trở lại của VKS, hoạt động ngoại giao của Mỹ trong vài tuần qua gây áp lực lớn với Nga về việc VKS Nga không kích xung quanh Aleppo, Damascus… với lý do là Nga đang đánh vào lực lượng “ôn hòa” hay “Quân đội Syria tự do” của Mỹ hậu thuẫn…

Mỹ tuyên bố, sự kiên nhẫn của Mỹ là có giới hạn, Mỹ đã hết kiên nhẫn; rồi 50 nhà cựu ngoại giao Mỹ ký đơn đề xuất Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự; rồi có viên tướng Mỹ gây shock bằng đề nghị Mỹ lập vùng cấm bay tại Syria, bắn rơi máy bay Nga…

Tuy nhiên, chính trò chơi phá đám của Mỹ mới khiến Nga hết kiên nhẫn.

Một giải pháp hòa bình trong khi Mỹ bất chấp “mèo trắng hay mèo đen” nhằm mục tiêu lật đổ Assad; khi Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp trực tiếp vào Syria… là hoang tưởng, là hy vọng hão huyền của người Nga.

Vì thế, không quân-vũ trụ Nga, một lực lượng mà không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ mà ngay cả Mỹ-NATO cũng không dám thử sức, sẽ trở lại chiến trường Syria chỉ là vấn đề thời gian và được coi như “giai đoạn 2” mà không cần biết lời đe dọa của bất kỳ ai.

Lập vùng cấm bay tại Syria với điều kiện mà viên tướng Mỹ trên kia đề xuất là phải có được lệnh bắn hạ máy bay Nga. Đáng tiếc là kể từ khi có Liên Xô-Nga đến nay, hơn 10 đời Tổng thống Mỹ nhưng chưa có tổng thống nào dám ra lệnh bắn rơi máy bay Nga.

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm