Tấm thiệp xuân của chủ nhân bảo tàng có 5.000 hiện vật gốm cổ sông Hương

Vi Thảo

(Dân trí) - Mỗi khi Tết đến, Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan, chủ nhân Bảo tàng gốm cổ sông Hương lại tổ chức lễ dựng nêu đón năm mới tại Lan Viên Cố Tích, với mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Lễ dựng nêu đón Tết đặc biệt ở Lan Viên Cố Tích

Sáng 28 tháng Chạp, dù trời chuyển lạnh và mưa, nhiều người là bạn bè, thân hữu của Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan vẫn tề tựu về khu nhà vườn Lan Viên Cố Tích, đồng thời là Bảo tàng gốm cổ Sông Hương (phường Kim Long, quận Phú Xuân, thành phố Huế) để dự lễ dựng nêu đón năm mới cùng gia chủ.

Giáo sư Kim Lan cho biết, bà đã duy trì tổ chức lễ dựng nêu dịp Tết Nguyên đán từ 4 năm trở lại đây. Trong lễ dựng nêu, ngoài lễ cúng, gia chủ và các vị khách quý còn tham gia đối đáp thơ, văn, câu đối mừng xuân, thưởng trà, bánh.

Tấm thiệp xuân của chủ nhân bảo tàng có 5.000 hiện vật gốm cổ sông Hương - 1

Lễ dựng nêu đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Lan Viên Cố Tích diễn ra trong cơn mưa tầm tã (Ảnh: Vi Thảo).

Lễ dựng nêu năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt đối với nữ Giáo sư khi có những người con đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài về Huế ăn Tết cùng mẹ.

"Hình ảnh cây nêu đã in sâu trong trí nhớ của tôi từ thuở bé. Chính vì thế, khi còn học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi ước ao sẽ có lần trở về dựng cây nêu mừng Tết trong vườn nhà, nơi chôn rau cắt rốt của mình", bà Lan chia sẻ.

Giáo sư Thái Kim Lan cho biết, lễ dựng nêu hay còn gọi là Thướng tiêu là một tập tục có nguồn gốc xa xưa, bắt nguồn từ nếp sống gắn với nền văn minh nông nghiệp của người Việt.

Khi Tết đến, người Việt Nam sẽ chặt cây tre cao nhất vườn để làm nêu, dựng ở đình, chùa làng và các ngõ xóm, trước sân nhà. Hình ảnh cây nêu vươn cao như báo tin vui Tết đã đến, xuân về, lạnh giá đã qua, nắng ấm và trăm hoa đua nở.

"Cây nêu có lẽ là tấm thiệp xuân đầu tiên trước khi người Việt có thiệp Tết bằng giấy bút. Đó là tấm thiệp sống động nhất. Khi trên đường về quê nhà, từ xa chúng ta đã nhìn thấy những cây nêu phất phơ trong gió xuân cùng âm thanh rộn rã phát ra từ chiếc chuông được buộc trên ngọn tre. Cảnh tượng ấy thật an bình, nhàn nhã trong dịp Tết đến xuân về", nữ Giáo sư giải thích.

Nét đẹp truyền thống của người Việt Nam

Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan cho rằng, dựng nêu còn có một ý nghĩa sâu xa khác, chạm đến tâm linh. Theo truyền thuyết, ngày xưa trong những ngôi làng của người Việt, quỷ dữ sa tăng hay đến quấy phá, cướp bóc sản vật. Một lần Đức Phật đã ra tay giúp đỡ, đánh đuổi quỷ dữ rồi đưa tấm áo cà sa của mình cho dân làng, dặn treo trên ngọn tre. Khi quỷ đến thấy tấm áo Phật thì sợ hãi bỏ đi.

"Từ đó, tục dựng nêu bắt đầu với niềm ước mong được sống yên ổn, hòa bình, an lạc của người dân", Giáo sư Thái Kim Lan chia sẻ.

Tấm thiệp xuân của chủ nhân bảo tàng có 5.000 hiện vật gốm cổ sông Hương - 2

Lễ dựng nêu đón Tết được Giáo sư Thái Kim Lan duy trì thực hiện nhiều năm qua (Ảnh tư liệu Vi Thảo).

Nữ Giáo sư cho biết thêm, khi dựng nêu, người dân thường làm nghi lễ giữa trời đất để nguyện cầu an lành, phúc lộc đến cho mọi nhà, mọi người. Bên cạnh đó, người dựng nêu có thể làm những câu đối hay bài thơ trên giải phướn, treo lên ngọn nêu trước khi dựng với lòng tin được che chở bình an và vui sống hạnh phúc.

Ngoài ra, cây nêu còn là biểu tượng của sự may mắn, nên mọi người trong gia đình, bạn bè, người thân sẽ cùng nhau dựng nêu, chạm nêu và tấm vải phướn. Cây nêu là biểu tượng của mùa xuân, bắt đầu một năm mới với tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Ngày nay, tục dựng nêu đón Tết cũng được người dân ở nhiều làng quê thuộc thành phố Huế duy trì. Đặc biệt tại Đại nội Huế, lễ dựng nêu cung đình triều Nguyễn đã được phục dựng, với đầy đủ các nghi thức. Nghi lễ này diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, nhằm quảng bá, thu hút khách du lịch đến tham quan di sản.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc. Khi làm lễ cúng dựng nêu hoàng cung, bắt buộc phải có món bánh chưng, trong khi truyền thống của người Huế là bánh tét.

Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan cũng cho rằng, tập tục dựng nêu ăn Tết không phải đến từ triều đình nhà Nguyễn hay tầng lớp vua chúa mà chính là từ nhân dân.

Tấm thiệp xuân của chủ nhân bảo tàng có 5.000 hiện vật gốm cổ sông Hương - 3

Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan là chủ nhân Bảo tàng gốm cổ sông Hương với hơn 5.000 hiện vật (Ảnh: Vi Thảo).

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, tập tục dựng nêu ngày Tết là một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những năm qua, Giáo sư, tiến sĩ Thái Kim Lan là một trong những người đã có nhiều đóng góp cho việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của Huế nói riêng, Việt Nam nói chung.

Ông Hải cho biết, năm 2025, Huế đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Quan điểm của chính quyền thành phố Huế là tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa Huế. Ông Hải kêu gọi mọi người chung tay xây dựng, khẳng định vị thế của Huế, vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Giáo sư, tiến sĩ triết học Thái Kim Lan (84 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Kim Long, trong một gia đình danh gia vọng tộc của Huế xưa. Bà sang Đức học triết học tại Đại học Ludwig-Maximilian, Munich từ năm 1965, đến năm 1976 thì bảo vệ luận án và tốt nghiệp tiến sĩ.

Bà sống và làm việc tại Munich tới năm 2007 với tư cách giảng viên môn triết học đối chiếu. 

Năm 2022, Giáo sư Thái Kim Lan thành lập Bảo tàng gốm cổ sông Hương, nằm trong khu nhà vườn Lan Viên Cố Tích, tại 120 Nguyễn Phúc Nguyên, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là nơi lưu giữ hơn 5.000 hiện vật, với phần lớn là gốm cổ được vớt từ dưới lòng sông Hương có nhiều niên đại, từ gốm Chàm, gốm Sa Huỳnh, Tiền sử, Sơ sử, Lê sơ...