Bệnh tật lại không nghề nghiệp, không ruộng vườn, vợ chồng bà Mới sống nhờ tiền trợ cấp xã hội. Bao năm qua, họ ở trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nước chảy thành vũng khi mưa xuống.
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng bà Nông Thị Mới (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) nối ra đường dân sinh bằng một bờ mương nhỏ, ngoằn ngòeo và trơn trượt. Lối đi đã bị cỏ phủ dày như lâu ngày chưa có người qua lại.
Ngôi nhà nhỏ chỉ rộng chừng 20m², nằm trên gò đất nhỏ, biệt lập với xóm làng. Nhìn từ bên ngoài, bức tường gạch của ngôi nhà vẫn còn sáng.
Thế nhưng khi nhìn kỹ, không khó để thấy nền nhà đã mục, mái tôn thủng lỗ chỗ, ngắm được trời xanh. Mấy cột trụ bê tông bở bung lộ cốt thép. Những cánh cửa chính và 2 cửa sổ của ngôi nhà đã hư hỏng, được vợ chồng bà Mới che đậy bằng bao bì cũ.
"Ngôi nhà này được chính quyền hỗ trợ xây từ gần 20 năm trước. Vợ chồng bà Mới đều bệnh tật và rất chậm chạp, sống nhờ tiền trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng, ngoài ra gần như không có thu nhập gì", vị cán bộ xã dẫn chúng tôi đi thăm và thông tin về gia đình bà Mới.
Đầu giờ chiều, bên trong nhà khá oi nóng và ẩm thấp, vợ chồng bà Mới đang ngồi trên nền đất được lót tấm nilon cũ. Hai người ngồi im như tượng gỗ, không nói chuyện hay tương tác gì.
Bàn thờ là chồng gạch, được đặt ở góc nhà kín mưa, kín gió nhất. Cạnh bàn thờ chừng chục bao lúa, cũng là tài sản duy nhất có giá trị trong căn nhà. Kế đến là góc ngủ của vợ chồng bà Mới, chỉ là tấm nệm mỏng dính đặt ngay trên mặt đất gồ ghề, được trùm lên bởi tấm mùng cũ xỉn màu.
Vị trí bếp nằm ngay lối ra vào, chỉ có một cái kiềng và 2 cái nồi. Gần như liếc mắt một vòng không quá một phút thì tài sản của cặp vợ chồng già đều được kiểm kê hết.
"Mấy chú đến cho gì hay sao. Lần trước có người nói cho bò, nên tôi dựng sẵn chuồng, trữ sẵn cỏ rồi mà chờ mãi chưa thấy", bà Mới đứng dậy hỏi chuyện khi thấy người đến thăm.
Bà Mới kể, vợ chồng bà đều bệnh tật đã hàng chục năm, không con cái. Trước đây hai ông bà có đi làm ruộng thuê cho người ta, nhưng giờ sức khỏe không còn nên chỉ sống nhờ "tiền nhà nước trợ cấp".
Bà Mới chậm chạp, gần như không nhớ được điều gì, một mắt bị hỏng, bệnh xương khớp nặng.
"Sống cũng khổ lắm, mưa xuống là nhà đầy nước, vợ chồng phải trùm bao mủ (túi nilon) để trốn", bà Mới nói.
Chồng bà Mới là ông Huỳnh Văn Nam (55 tuổi). So với vợ, ông Nam chậm chạp hơn nhiều, gần như không nói chuyện được, mắt luôn trong trạng thái lờ đờ không nhìn vào đâu cả.
Ông Nam bị tật ở đầu gối. Hồi trước ông có đi nhặt ve chai, nhưng thời gian gần đây chân đau quá nên chỉ quanh quẩn ở nhà.
Ông Trần Văn Hướng, Bí thư kiêm Trưởng ấp 4, xã Bình Hòa Đông cho biết hoàn cảnh gia đình bà Mới thuộc diện khó khăn nhất ở địa phương, đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đại diện Đảng bộ và Nhân dân ấp, ông Hướng mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để gia đình bà Mới có được ngôi nhà kín trên bền dưới và cuộc sống đỡ đi phần nào khốn khó.