(Dân trí) - Điều trị hiếm muộn nhiều năm mới có con, chưa kịp hạnh phúc khi được làm mẹ thì chị Hòa bị ung thư. Không tiền cứu chữa, chị khẩn cầu níu sự sống để lo cho con nhỏ.

Nỗi niềm đôi vợ chồng hiếm muộn làm ăn xa quê

Vừa được cắt bỏ khối u ở ngực phải 2 ngày, lớp băng keo trắng xóa còn trước ngực và những cơn đau hành hạ nhưng chị Phan Thị Hòa (36 tuổi, trú xóm Liên Sơn, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn lộ rõ sự vui mừng khi được chồng chở 2 con nhỏ đến thăm. Chị gượng dậy ôm con, vuốt tóc, xoa đầu, hôn má như để thỏa lòng mong nhớ.

Đây không phải lần đầu tiên bé Nguyễn Thị Thùy Linh (6 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Anh (2 tuổi) được vào viện thăm mẹ. Nhưng lần này, các cháu lo lắng khi nhận ra những vết thương trên cơ thể mẹ. Chỉ tay vào những lớp băng bông, bé Linh luôn miệng hỏi: "Mẹ bị đau ở đây à? Mẹ bị tiêm có đau lắm không? Thương mẹ quá! Mẹ cố lên…".

Nhìn hai con, tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này - 1

2 năm trước, chị Hòa bị sụt cân, mệt mỏi, ngực phải có 2 khối u, đau nhức. Đi khám, chị bàng hoàng khi cầm kết luận bị ung thư vú (Ảnh: Nguyễn Duy).

Năm 28 tuổi, chị Hòa kết hôn cùng anh Nguyễn Sỹ Châu (43 tuổi) khi cả 2 đang làm công nhân ở Bình Dương. Chờ đợi hơn một năm vẫn không có con, làm được đồng nào, họ vay mượn thêm để điều trị hiếm muộn.

Sau 3 năm chạy chữa vẫn không có kết quả, gánh nặng nợ nần, 2 vợ chồng quyết định đưa nhau về quê với hi vọng thay đổi khí hậu, môi trường sống sẽ có thêm cơ hội làm mẹ, làm cha.

Trở về quê chưa được bao lâu, họ hạnh phúc khi chị Hòa có thai. Bé Linh chào đời trong niềm vui của gia đình. Có con như có thêm động lực, 2 vợ chồng cố gắng làm ăn, trả bớt nợ nần, mong có một cuộc sống bình dị.

Hai năm trước, chị Hòa sinh thêm bé Bảo Anh. 3 tháng sau sinh, chị bị giảm cân, mệt mỏi, ngực phải có 2 khối u, đau nhức. Đi khám, chị bàng hoàng khi cầm kết luận bị ung thư vú.

"Ngày biết tin bị bệnh, nghĩ đến cái chết được báo trước, tôi suy sụp hoàn toàn. Nhìn 2 con, tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này. Tôi tự hứa với bản thân, chỉ cần được sống để được bên cạnh con thôi, mọi đau đớn, khó khăn không là gì cả", chị Hòa chia sẻ.

Mong kéo dài sự sống để được ở cùng con nhỏ

Bác sĩ khuyên nhập viện, điều trị hóa chất để khống chế sự phát triển của khối u. Nhưng con vừa được 3 tháng, chị Hòa từ chối nhập viện, chờ con cứng cáp hơn. Khi bé Bảo Anh vừa tròn một tuổi cũng là lúc căn bệnh của chị chuyển qua giai đoạn cuối, khối u to, phải nhập viện Ung bướu Nghệ An điều trị.

Nhìn hai con, tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này - 2

Sợ con đói bụng suốt chặng đường dài, chị Hòa vừa dỗ dành vừa cố gắng đút cho 2 con ăn lưng bát cháo lót dạ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bố, mẹ chồng già yếu, bố ruột chị Hòa cũng bị ung thư thực quản, điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh Châu ở nhà lo 2 con nhỏ, công việc, tiền bạc nên mỗi lần nằm viện, chị Hòa tự túc một mình.

"Tôi đã vào được 6 vòng hóa chất. Dù có bảo hiểm hộ nghèo nhưng tôi không đáp ứng được hóa chất thông thường nên phải truyền thuốc đích. Thuốc này mỗi đợt điều trị hết 32 triệu đồng (bảo hiểm chi trả 60%), tôi phải đóng phần còn lại là 14,9 triệu đồng. Đó là chưa kể ăn uống, sinh hoạt và các phát sinh khác", chị Hòa chia sẻ.

Ông Phan Văn Hùng, Trưởng xóm Liên Sơn, xã Phong Thịnh cho biết, chị Hòa mắc bệnh hiểm nghèo, con nhỏ, rất khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, hàng ngày, ai thuê gì anh Châu cũng nhận làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Khi chị Hòa bị bệnh, tài sản giá trị trong nhà có 2 con bò chưa kịp lớn phải bán đi mới có tiền nhập viện. Ở xóm, Hội phụ nữ hỗ trợ 2 con lợn giống tạo sinh kế cho anh Châu. Địa phương và bà con lối xóm cũng kêu gọi ủng hộ nhưng chỉ được một phần. Nhìn cảnh vợ bệnh, con thơ, nợ nần chỉ một mình anh Châu xoay xở, người thân, hàng xóm ai cũng thương", ông Hùng chia sẻ.

Nhìn hai con, tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này - 3

Chị Hòa bảo, bây giờ chị sợ chết vì còn hai đứa con nhỏ rồi không biết đi đâu về đâu (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cầm suất cháo từ thiện vừa nhận được, đưa cho vợ ăn, anh Châu thở dài khi nghĩ đến chặng đường đầy khó khăn phía trước. 

Anh Châu phải lo cho các con nhỏ dại ở nhà nên ít có điều kiện túc trực, chăm sóc vợ. Nhờ sự quan tâm của y, bác sĩ, người nhà các bệnh nhân ở cùng phòng nên ca phẫu thuật vừa qua của chị Hòa thành công, sức khỏe dần hồi phục.

"Trước đây, làm được đồng nào, vợ chồng tôi dồn hết chạy chữa hiếm muộn. Trở về quê với 2 bàn tay trắng, con chưa kịp lớn, vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Đến nay tổng số nợ tôi vay đã lên đến gần 200 triệu đồng rồi. Giờ tôi biết làm gì để có thể níu sự sống cho vợ? Bất lực vô cùng", anh Châu lo lắng.

Sau một ngày ngắn ngủi được bên cạnh mẹ, bé Linh và Bảo Anh lại phải về nhà. 2 đứa trẻ không chịu xa mẹ, gào khóc, xin được ở lại viện cùng mẹ. Sợ con đói bụng suốt chặng đường dài, chị Hòa vừa dỗ dành vừa cố gắng đút cho 2 con ăn lưng bát cháo.

Đến giờ ra về, anh Châu 2 tay bế 2 con khuất dần cuối hành lang bệnh viện. Hình ảnh 2 đứa trẻ ngoái đầu lại khóc, gọi mẹ khiến nhiều người chứng kiến chạnh lòng, xót xa cho hoàn cảnh của gia đình chị Hòa.

"Bây giờ tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ chết. 2 con của tôi còn quá nhỏ, đứa học lớp 1, đứa vừa lên 2 tuổi, tôi sao có thể chết dễ dàng như vậy được", chị Hòa nghẹn lời.

Mã số 5346:

"Nhìn hai con, tôi chưa bao giờ sợ chết như lúc này"

09/10/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí