Bài thơ "Con ếch điếc"
(Dân trí) - "Tặng em Nguyễn Hường và những chiến binh dũng cảm đã lạc quan chống chọi với căn bệnh ung thư!"
Con ếch điếc
Thăm em một chiều hè
Khi trời rộn tiếng ve
Tôi đã kể em nghe
Chuyện về Con ếch điếc
Một ngày kia, đáng tiếc
Trong một lần nhảy xa
Hai con ếch quá đà
Nên bị rơi xuống giếng
Mọi người bèn lên tiếng:
Không thể lên được đâu!
Vì cái giếng rất sâu
Nước ngập cao quá đầu
Thành giếng thì rất nhẵn!!!
Trên bờ nhao nhao dặn:
Không! Không lên nổi đâu!
Con ếch trẻ buồn rầu
Đập đầu ôm mặt khóc
Tiếng kêu la mệt nhọc
Lăn lóc rồi buông xuôi
Ếch ngước lên than trời
Đành đáy sâu chờ chết...
Con ếch già thua thiệt
Từ lúc mới sinh ra
Không nghe được tiếng ca
Bởi vì nó vốn là
Bẩm sinh: Con ếch điếc!
Nay rơi xuống hố sâu
Không hiểu tiếng bi sầu
Đồng loại trên miệng giếng
Cậu hiểu lầm là tiếng
Mọi người nói: Cố lên!
Tâm quyết với chí bền
Ếch cố sức nhảy lên
Không quản ngày hay đêm
Lạc quan thêm sức mạnh
Cho ếch già đôi cánh
Niềm vui không gì sánh
Ếch nhảy được lên bờ
Quyết không than, không chờ
Vận may trong cuộc sống.
Cả đàn ếch xao động
Lan truyền một bài ca
Đời đôi khi phải là
Như một Con ếch điếc
Đôi mắt em xanh biếc
Khi nghe trọn chuyện tôi
Ánh mắt vụt sáng ngời...
Em sẽ là Ếch điếc!
Này em yêu Nguyễn Hường,
Ừ, em là Ếch điếc..
Phùng Trang Nhung