Cổ tích 2 người mẹ già và 7 đứa trẻ mồ côi
(Dân trí) - Không lập gia đình nhưng mẹ Mười và mẹ Liễu lại có 7 đứa con. Những đứa con của các mẹ, mỗi đứa một hoàn cảnh nhưng đều chung một số phận là bị bỏ rơi.
Cổ tích giữa đời thường
Ngôi nhà của mẹ Mười và mẹ Liễu nằm sâu trong thôn Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nhưng khách lạ tìm đến chỉ cần hỏi thăm từ đầu xã là sẽ được chỉ đường tận tình, chi tiết. Bởi ở đây không ai không biết “Ngôi nhà tình thương Phú Nhai” của 2 mẹ.
Vừa bước vào nhà, khách sẽ thấy 6 đứa bé đang nô đùa vui vẻ trong sân. Thấy khách lạ, cả 6 đứa trẻ đồng thanh cất tiếng chào: “Cháu chào chú, cháu chào cô”. Từ trong nhà bước ra hai người phụ nữ tóc đã điểm bạc, đó là mẹ Vũ Thị Mười (sinh năm 1936) và mẹ Đinh Thị Liễu (sinh năm 1946). Dù không lập gia đình, nhưng hai mẹ lại có đến 7 người con. Cuộc sống khó khăn, vất vả, tuổi cao, sức khỏe cũng đã yếu nhưng hai mẹ vẫn cố gắng làm lụng để lo cho 7 đứa con mồ côi bất hạnh mà mình nhận nuôi.
Nhìn những đứa con đang hồn nhiên nô đùa trước sân, mẹ Mười nhớ lại câu chuyện vào năm 1986, lúc ấy có hai người phụ nữ ở cùng quê đi Hà Nội thấy một đứa bé gái bị bỏ rơi trên tàu, hai người này mang đứa bé về định bán cho gia đình nào không có con. Cuộc sống lúc này khó khăn cho cũng không ai muốn nhận, huống hồ là đem bán. Bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, mẹ Mười quyết định xin nuôi đứa bé, đặt tên con là Vũ Thị Hương.
Mẹ Mười tâm sự: “Lúc đấy thấy nó còn quá nhỏ mà bố mẹ nó lại bỏ rơi, hai người kia thì mang đi bán nhưng chẳng ai mua, thương cháu nó quá, tôi bàn với bà Liễu hay là mang nó về nhà nuôi, nhìn nó rõ đáng thương”.
Nuôi một đứa trẻ thật không dễ, lại không có sữa mẹ nên nhiều hôm nửa đêm con đói, mẹ phải thức dậy bế con đi xin sữa của những người đang nuôi con nhỏ. Không có tiền mua sữa cho con, mẹ chỉ biết lấy bột gạo thay sữa. Thương hoàn cảnh của hai người mẹ nghèo có tấm lòng phúc hậu, Trạm y tế xã đã cho hai mẹ Vitamin B1, dầu cá… để giúp cháu Hương bồi dưỡng thêm.
Năm 1995, một buổi sáng sớm đi làm, ra ngoài cổng mẹ nhìn thấy một đứa bé còn đỏ hỏn đang khóc thét, mẹ lại dang tay đón bé về nuôi.
Vừa tâm sự, mẹ Mười vừa đưa tay chỉ về phía những đứa trẻ đang ngồi chơi rồi lần lượt đọc tên từng đứa một: “Đây là cu Dương mới 7 tuổi, bé Hoa 8 tuổi, bé Huyền, bé Thảo và bé Hoài là nhỏ nhất, cái Hà thì tròn 17 tuổi là đứa đầu tiên bị bố mẹ bỏ rơi ở cổng. Tất cả những bé này chúng đều bị bố mẹ chúng nó bỏ ở cổng nhà tôi”.
Sau 25 năm kể từ ngày nhận nuôi đứa con đầu tiên cho đến năm 2008, dưới mái nhà nhỏ của hai mẹ đã có 7 đứa trẻ, người con lớn nhất năm nay đã 25 tuổi, có thể đi làm giúp đỡ hai mẹ nuôi các em, đứa nhỏ nhất thì mới gần 4 tuổi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng hai mẹ không để các con mình thất học.
Những đứa trẻ mang họ Vũ
Những đứa trẻ mồ côi được hai mẹ nhận về nuôi và coi chúng như là những đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra, chăm sóc lo lắng cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, lấy họ “Vũ” là họ chung cho tất cả những đứa con của mình.
Niềm vui của người mẹ là khi được thấy con mình ngày một lớn khôn, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Con ngày một lớn, cùng với đó là trách nhiệm, gánh nặng của 2 mẹ cũng lớn theo. Đứa con trai duy nhất Vũ Đình Dương năm nay đã bước vào lớp hai nhưng khả năng nhận thức của em chậm hơn các bạn khác. Hai mẹ lại cố gắng động viên, dạy thêm con học hành, mong sao con không thua kém bạn bè.
Giờ đây nỗi trăn trở lớn nhất của hai mẹ là tương lai của những đứa trẻ. Niềm mong mỏi lớn nhất của hai người mẹ già là có một căn nhà kiên cố cho các con ở, chỉ mong sao các con được đến trường, được ăn uống đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Hai mẹ chia sẻ: Vẫn mong có thể giúp đỡ, cưu mang được nhiều sinh linh vô tội bị bỏ rơi, nhưng tuổi đã cao, sức có hạn, không biết có thể lo cho các con nên người?
Nguyễn Hưởng - Đức Văn