Có phải tôi đang bị “gạ tình” ở chỗ làm thêm?
Sự quan tâm thái quá của anh chủ cửa hàng làm tôi cảm thấy rất hoang mang, nhưng lại không đủ can đảm để bỏ công việc part time hấp dẫn này.
Bố mẹ tôi đều đã nghỉ hưu, chuyện chi tiêu trong gia đình hết sức eo hẹp. Để phần nào đỡ đần bố mẹ, tôi bắt buộc phải đi làm thêm dù lịch học thì dày đặc, xoay như chong chóng ở trường. Tôi mới học năm thứ nhất, nhà trường lại sắp xếp lịch các môn đại cương lúc sáng lúc chiều không cố định.
Vì thế cứ xin đi làm ở đâu cũng chỉ 1 thời gian tôi lại phải nghỉ. Tôi thực sự cảm thấy điên đầu và bế tắc vì việc này. Không đi làm đồng nghĩa với không có tiền tiêu, tôi đành quanh quẩn với việc đi học rồi về nhà. Tôi bắt buộc phải tiết kiệm từng li từng tí, “thắt lưng buộc bụng”.
Nhưng rồi những ngày khó khăn ấy cũng qua đi khi tôi được Lan – cô bạn cực thân của tôi, giới thiệu cho đi bán quần áo tại cửa hàng của Tuấn - anh họ Lan. Khỏi nói lúc đó tôi đã vui sướng thế nào, nhất là khi nghe Lan trình bày, anh Tuấn đồng ý cho tôi làm ghép ca, lúc sáng lúc chiều để tôi vẫn đi học như bình thường.
Mức lương tôi được trả so với những chỗ đã làm trước kia cũng cao: 3 triệu/ tháng chưa kể tiền hoa hồng khi bán được nhiều hàng. Cửa hàng chia làm 2 tầng: tầng 1 bán quần áo, tầng 2 giày dép, phụ kiện và kho. Mỗi 1 ca trực có 3 người làm, cộng thêm chị thu ngân là 4 người. Công việc cũng không có gì nặng nề, lại đông người nên mấy chị em thường ngồi tám với nhau.
Vì không biết tôi là bạn của em anh Tuấn nên mọi người chẳng ngại ngần kể lể đủ chuyện, trong đó không thiếu chuyện xấu về anh: là người chơi bời, nhiều “gái”, lại khó tính... Tôi chỉ cảm thấy buồn cười và nghĩ rằng các chị ấy không hiểu về Tuấn.
Đối với tôi anh ấy lúc nào cũng đối xử rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Có lần khi nhập hàng về tôi vô tình nhập sai mã vạch, đến khi bán được vài chiếc quần rồi mới phát hiện ra. Thông thường thì mọi người sẽ phải chịu phạt số tiền chêch lệch nhưng lần đó tôi chỉ bị nhắc nhở. Tất cả mọi người đều bất ngờ và nói tôi “số hên” lắm mới được anh ấy “tha” dễ dàng như vậy.
Ban đầu tôi được phân công bán quần áo ở tầng 1, nhưng về sau lại được sắp xếp lên tầng 2. Trên tầng 2 chỉ có giày dép, phụ kiện nên công việc ít hơn hẳn, ở tầng 2 phục vụ khách cũng dễ dàng hơn, không phải chạy tới chạy lui trông coi hay lo bị mất đồ.
Đây là vị trí làm mà mọi người ở cửa hàng đều rất thích, từ ngày lên đây tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi đọc sách hay lướt mạng thoải mái. Một ông chủ thoải mái như thế thì chẳng có lý do gì phải nói xấu cả, còn đời tư người ta thế nào thì mặc kệ chứ, có ảnh hưởng đến mình đâu…
Bình thường Tuấn chỉ xuất hiện ở cửa hàng buổi tối để kiểm tiền, nhưng từ khi tôi chuyển lên tầng 2, anh lại chăm đến cửa hàng hơn. Nhưng mỗi khi đến, anh lại thường xuyên lên kho kiểm tra và gọi tôi vào nói chuyện.
Ban đầu chỉ là những chuyện vu vơ bình thường, dần dần về sau Tuấn hay kể về chuyện tình cảm của mình. Anh ấy nói rằng mình và chị người yêu không hợp nhưng không dám chia tay vì chị kia níu kéo. Một vài lần khi xếp hàng không biết vô tình hay cố ý, anh lại cố tình chạm vào tay tôi. Có lần vì bê quá nhiều đồ tôi loạng choạng suýt ngã, anh quay ra đỡ và ôm choàng lấy tôi. May lúc đó có khách lên xem hàng nên anh mới chịu thả tôi ra.
Thời gian gần đây, anh còn thường xuyên nhắn tin cho tôi. Nhưng nếu như ngày trước, tôi xao xuyến vì cách anh đối xử tốt với một cô nhân viên mới như tôi, thì bây giờ sự quan tâm thái quá và cách nói chuyện “mùi mẫn” của anh lại khiến tôi phải sợ.
Tôi biết là anh ấy đang “để ý” mình, nhưng những hành động của Tuấn ngày càng lộ liễu và thô thiển hơn. Lúc thì tìm cách cầm tay, vuốt má, có lần lại đứng ép sát ngay đằng sau lưng tôi.
Hết nói chuyện theo kiểu ngọt nhạt, anh Tuấn chuyển sang nói những câu quá trớn với tôi: “Hôm nay em mặc áo trắng quá, anh nhìn rõ cả nội y bên trong”, “môi hồng quá chỉ muốn cắn cho 1 cái"… rồi kèm theo những cái nháy mắt ẩn ý. Tôi chỉ biết gượng cười cho qua vì nếu có phản ứng gì thì anh bao giờ cũng nói chỉ là đùa thôi mà.
Tôi không dám kể chuyện này với Lan vì Lan rất quý anh Tuấn, tôi có nói chắc cô ấy cũng chẳng hiểu. Có khi lại cho rằng tôi làm quá lên. Tôi dặn mình phải cẩn thận hơn nữa, tránh các tình huống nhạy cảm, cứ giả vờ là không biết thì chắc rồi anh ấy cũng chán.
Nhưng không ngờ, tôi càng tỏ ra không quan tâm thì anh càng tiến tới. Thứ 3 vừa rồi khi nghỉ trưa, mọi người đi mua đồ ăn chỉ còn tôi ở lại trông hàng, anh đã tìm cách hôn tôi. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi khi điều này xảy ra. Tôi đẩy anh ra, mắt chỉ chực khóc nhưng anh ấy càng sán lại, và thò tay vào đòi chạm… ngực tôi.
Quá hoảng hốt, tôi giằng tay anh ra và chạy một mạch xuống nhà, lấy xe về luôn. Chưa bao giờ tôi sợ đến thế bởi vì chưa một ai dám đụng chạm vào tôi sỗ sàng như anh. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Tuấn, anh nói thực sự thích tôi nên mới làm thế, nếu tôi làm bạn gái của anh thì anh sẵn sàng bỏ người yêu, tính chuyện nghiêm túc với tôi.
Đến bây giờ, khi đọc lại tin nhắn đó tôi vẫn còn hoang mang không biết nên làm gì, nghĩ như thế nào về anh thì mới đúng. Xét theo các tiêu chuẩn thông thường thì anh là 1 người con trai khá hoàn hảo: anh hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai, cao ráo, có điều kiện, đang chán bạn gái muốn chia tay, nhưng rốt cuộc những lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm là sự thực?
Lần gần đây nhất khi tôi nói chuyện với các chị ở cửa hàng, mọi người còn khen người yêu của anh rất xinh, 2 người vẫn gặp nhau bình thường. Vậy thì tin nhắn anh gửi cho tôi có thể hiểu như thế nào? Anh thích tôi thật hay đơn giản chỉ muốn giữ tôi để tiếp tục trò “mèo vờn chuột” kia?
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về chuyện bị “gạ tình” khi đi làm. Nhưng trường hợp của tôi liệu có giống như thế? Có thể Tuấn thích tôi thật, nhưng có thể chỉ là trò gạ gẫm, lợi dụng nhân viên mới mà thôi.
Tuy thế, khi tôi hỏi dò các chị nhân viên thì mọi người đều nói ở đây chưa từng xảy ra chuyện sếp “đụng chạm” nhân viên, với cả mọi người nghĩ rằng anh Tuấn “phong độ” như thế, con gái ở ngoài thiếu gì mà phải gạ gẫm trong cửa hàng.
Tôi rất phân vân không biết phải làm như thế nào. Nếu phải từ bỏ công việc này thì tôi cũng không biết đến bao giờ mình mới kiếm được việc làm, tiếp tục sống những ngày tháng không tiền thì quả là điều không thể…
Theo PLXH