Thừa Thiên - Huế:

“Bà lão hậu phương” 77 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với Đảng

(Dân trí) - Không trực tiếp tham gia chiến đấu mà chỉ làm công tác ở hậu phương nhưng mỗi khi cả nước hân hoan kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, kỷ niệm năm xưa lại ùa về trong nữ bí thư 77 tuổi - Trần Thị Em.

Cưới 3 ngày đã phải chia tay chồng

Sinh ra trong những ngày đất nước chiến tranh, loạn lạc ở vùng đất Bình Trị Thiên năm 1935, lòng căm thù giặc đã ăn sâu vào máu thịt cô bé Trần Thị Em ngày ấy. Bởi mỗi ngày bé gái ấy đều phải chứng kiến cảnh dân làng tháo chạy tránh bom giặc, cảnh chết chóc ghê rợn của cuộc chiến tranh phi nghĩa...

Năm 22 tuổi, bà Em lập gia đình. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Nguyên, một chiến sĩ bộ đội. Tuy nhiên vợ chồng mới cưới nhau được 3 ngày thì chồng bà phải lên đường làm công tác chiến đấu. Gạt nước mắt giã biệt, bà Em ở lại hậu phương và tham gia vào lực lượng “Dân quân tự vệ” ở địa phương.

Bà Em kể: “Lúc đó mỗi năm bộ đội chỉ được nghỉ phép 10 ngày để về thăm nhà nhưng do hoàn cảnh chiến tranh đang ác liệt nên phải đến năm 1960 tui mới có dịp gặp lại chồng. Rồi cuối năm 1961 thì gặp thêm lần nữa. Đó cũng là lý do mà chúng tui lấy nhau từ năm 1957 nhưng mãi đến năm 1962 mới có đứa con đầu tiên”.

“Bà lão hậu phương” 77 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với Đảng
Người "đàn bà hậu phương" - Trần Thị Em

Cho đến năm 1977, sau khi đã đất nước đã ổn định, bà mới được sống với chồng đúng nghĩa như một gia đình, có vợ chồng, con cái quây quần. Trước đó, một mình bà đã phải vất vả vừa sản xuất phục vụ chiến trường, vừa gồng mình nuôi 4 con để chồng đi chiến đấu.

Những tháng ngày chiến tranh ác liệt ở hậu phương

Nhớ lại năm 1957, chia tay chồng sau 3 ngày cưới, bà Trần Thị Em theo đội “Dân quân tự vệ” đi khai hoang rồi tham gia vào Nông trường Đông Hiếu ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo lời bà Em kể lại thì đây được xem là cửa ngõ phía Tây, là một trong những hậu phương lớn cung cấp người và của cho chiến trường miền Nam nên ngày đêm bị địch nhòm ngó, đánh chiếm ác liệt.

Bà Em kể: “Ngày nào máy bay địch cũng bay vù vù trên đầu như ong, chúng liên tục dội bom. Cứ sau mỗi lần chúng dội bom là chúng tôi lại chạy lại lấp hố để có đất, tiếp tục sản xuất. Và trong số những lần địch ném bom đó, chúng đã ném trúng một hầm rút, nơi mà quân ta đang ẩn nấp làm cho gần cả trăm người không một ai sống sót. Lúc đó, tui đang ở một hầm đối diện. Đó là một ác mộng mà có lẽ không bao giờ tui quên được. Chính do sự ác liệt đó của chiến tranh nên những người làm công tác hậu phươnng như chúng tui khi đi sản xuất vẫn mang theo súng đạn, pháo, sẵn sàng chiến đấu vơi phương châm “Động là binh, tĩnh là dân”.

Một kỷ niệm khác nữa cũng được bà Em nhắc lại đó là trong một lần máy bay Mỹ ném bom nông trường thì bị quân ta đánh trả, một chiếc máy bay do một tên phi công Mỹ lái bị quân ta bắn hạ và rơi trong rừng. Bà cùng hàng trăm dân quân tự vệ khác chạy vào rừng lùng sục, quyết tâm bắt cho bằng được để trả thù mới thôi. Sau hơn nửa ngày tìm kiếm, tên giặc lái đã bị bắt. Dù không phải chiến công của riêng bà song bà vẫn rất vui vì đó là một chiến thắng tinh thần chung cho toàn nông trường.

Với bản tính siêng năng cần cù, luôn hoàn thành tốt công việc nên bà được cử làm tổ trưởng tổ sản xuất, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nông trường. Lúc đó, trong cơ cấu lãnh đạo Nông trường chỉ có duy nhất mình bà là nữ. Ngày 28/8/1960, bà Trần Thị Em được kết nạp Đảng ngay tại nông trường này.

“Bà lão hậu phương” 77 tuổi tràn đầy nhiệt huyết với Đảng
Bà Em bên những bằng khen của Đảng trao tặng

Năm 1977, bà được chuyển công tác ra huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà, TT-Huế) để tiếp quản nhà bếp rồi sau đó được cử làm Phó quản đốc nhà máy Xi măng Long Thọ.

Năm 1985, bà bị đau dạ dày nặng nên xin nghỉ hưu sớm để chăm lo sức khỏe. Tuy nhiên, đến năm 1991, bà Em được UBND xã Hương Vinh mời làm Bí thư chi bộ thôn Thế Lại từ đó cho đến bây giờ.

Chưa hết, bà Em còn là một trong những người tiên phong đi đầu trong những đợt “Tiếp sức mùa thi” ở địa phương. Cứ mỗi khi mùa thi về là bà lại cho 5- 7 thí sinh đến ở nhờ để đi thi. Đích thân bà còn vận động nhiều bà con khác trong thôn xóm cùng làm như mình để tạo điều kiện tốt nhất cho các sĩ tử nghèo.
 
Gặp bà đúng dịp kỷ niệm ngày toàn thắng đất nước và mùa thi đại học cận kề, chúng tôi thấy bà vô cùng bận rộn khi vừa tổ chức những buổi gặp mặt, thăm hỏi cựu chiến binh lão thành cách mạng lại vừa chuẩn bị lo chỗ ở đón những sĩ tử mới. Nhiệt huyết cách mạng đã giúp người phụ nữ gần 80 tuổi ấy quên hẳn tuổi già.
 
Nguyễn Dũng - Đại Dương