Mẹ của con...
(Dân trí) - Con ngồi lặng trước cuốn album gia đình mình, trong đó lưu giữ tấm hình chụp bốn mẹ con thời chị em con còn thơ ấu. Trong ảnh, mẹ cười thật hiền cho dù bao nỗi khó khăn, nhọc nhằn cũng không làm mất đi nét đẹp đằm thắm, hồn hậu của mẹ
Ngày đó bố thất nghiệp, chán đời và tìm đến rượu khiến gia đình mình càng thêm khốn khó. Rượu vào lời ra, thế là bố chửi, chửi cái cuộc sống nghèo hèn không bằng chết, rồi lại chửi quàng sang mẹ đẻ ra toàn một lũ vịt. Vậy mà mẹ cắn răng chịu đựng không nói một lời cho dù bố vừa chửi vừa đập phá đồ.
Chúng con lớn hơn, bố lại có thêm tính ghen tuông vô cớ. Không lo làm việc như những người khác, suốt ngày bố chỉ để ý xem mẹ đi đâu gặp ai rồi lấy cớ chửi mắng. Có những hôm mẹ làm ca tối về muộn, bố rình núp dưới gầm giường của mẹ, hy vọng bắt gặp mẹ ngoại tình nhưng chờ mãi không thấy gì.
Mẹ đang ngủ chợt tỉnh giấc bởi những tiếng gãi sột soạt của bố do muỗi cắn, mẹ tưởng nhà có trộm nên hô hào hàng xóm… Lúc ấy bố mới chui từ gầm giường ra, cười ha hả mặc cho những ánh nhìn khó chịu của mọi người. Xóm làng nhìn mẹ thương hại, lắc đầu ngao ngán buông lời ngắn ngủi “Thằng điên”. Sau lần đó, bố càng trở nên nát rượu và ghen tuông hơn lúc trước.
Không những thế, bố còn gây ra tội lớn hơn khi đã tự tay đốt cháy căn nhà mình trong lúc bốn mẹ con đang say ngủ. Con không còn nhớ rõ chỉ mang máng khi ấy ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt khi con bị lôi dậy cho dù còn đang ngái ngủ. Mẹ vội vàng đứa cõng, đứa bế ba chị em chạy ra cửa sau, đi tắt qua vườn hàng xóm chạy về nhà ngoại. Căn nhà cháy rụi chỉ còn đống tro tàn, mẹ đứng nhìn từ xa mà quỵ xuống không tin những gì đã diễn ra.
Sau lần ấy, mẹ quyết ly dị bố cho dù tình cảm vợ chồng còn đôi chút vương vấn. Ba chị em theo mẹ về nhà ngoại, bỏ lại tất cả những gì thuộc về bố. Hơn một tháng sau, mấy mẹ con hay tin bố bán sạch mọi thứ và bỏ đi biệt tích. Được giải thoát khỏi bố nhưng mẹ lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất khi cơ quan cắt giảm biên chế, mẹ phải nghỉ việc ở nhà. Cuộc đời mẹ trải qua hết biến cố này sang biến cố khác nhưng mẹ không chấp nhận tiếp tục lăn xả vào cuộc sống vì chúng con và cả để chứng minh cho bố thấy “Đàn bà không phải là lũ vịt giời chỉ biết đẻ”.
Mẹ chuyển sang buôn bán ở chợ. Sáng sáng, khi chị em con còn say giấc thì mẹ đã dậy gồng gánh quanh từ sớm để nhập hàng. Trưa về và vội bát cơm mẹ lại lao vào dọn dẹp nhà cửa rồi ra vườn cuốc xới.
Cả tháng không lúc nào ngơi nghỉ, chúng con có nhắc mẹ chỉ cười gạt đi: “Cả đời mẹ khổ rồi, khổ hơn 1 tý cũng chẳng sao. Mẹ chỉ mong các con học hành nên người, để sau này không phải khổ như mẹ”.
Hai chị gái đầu giờ đã có gia đình riêng, đều là những người vợ, người mẹ trí thức, đảm đang và khéo léo. Chỉ riêng con là vẫn chưa chịu “lên xe hoa”, tối đến vẫn nhì nhèo đòi ngủ chung với mẹ.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, chờ mẹ vào ngủ con ôm choàng lấy mẹ thủ thỉ: “Mẹ ơi, 20/10 con gái đưa mẹ đi nghỉ mát một chuyến nhé”. Mẹ lườm yêu con trong bóng đêm, nhỏ nhẹ: “Gớm, tôi không khiến cô. Cô cứ lấy chồng, sinh con đi cho tôi có cháu bế là món quà quý giá nhất đối với mẹ rồi”.
Nguyễn Hằng