Chuyện về một hộ lý bất đắc dĩ ở trại giam
Mỗi khi động viên bạn tù đau ốm, tôi lại nghĩ đến bố mẹ và mong sao những việc mình làm vớt vát phần nào sự bất hiếu chưa một ngày báo đáp... Đó là tâm sự của Vũ Xuân Trường, phạm nhân đang thụ án tại trại giam Nam Hà.
Lên bãi vàng tìm con nghiện
Nếu như những người khác vì ham giàu hay vì hoàn cảnh mới vào bãi vàng hòng tìm một cơ hội đổi đời thì Vũ Xuân Trường, sinh năm 1976, quê Giao Thanh, Giao Thủy (Nam Định), phạm nhân đang thi hành bản án 18 năm tù ở trại giam Nam Hà lại ngược lên bãi vàng chỉ vì muốn khẳng định mình.
Nói về kinh tế, gia đình Trường không nghèo, không bấn bách. Anh ta lại là con út trong một gia đình đông con, có nghề bốc thuốc đông y gia truyền. Trường chẳng có lý do nào phải tìm đến chốn tụ hội nhiều đầu trộm đuôi cướp, tù trốn trại, trốn nã và các thành phần bất hảo khác, ấy vậy mà anh ta lại đến đó. Nào ai dám nói cuộc đời là suôn sẻ, dễ lường.

“Học xong phổ thông, cha mẹ tôi có ý định truyền nghề đông y cho nhưng tôi không thích. Cãi lý với ông cụ rằng thiếu gì nghề để kiếm ra tiền, tôi khoác ba lô lên bãi vàng”, Trường kể. Không muốn theo nghề bố, Trường theo nhóm thanh niên trong xã lên bãi vàng Tương Dương, Nghệ An.
Tuy nhiên sức con nhà y, chưa từng làm việc nặng nhọc, làm sao có thể xuống hầm sâu moi đất như những thanh niên quen lao động cơ bắp nên mang tiếng là ở bãi vàng nhưng Trường chưa một lần được làm “chuột” dưới hang tìm vỉa.
Bỏ về thì không muốn vì sĩ diện mà muốn bám trụ lại với mảnh đất đầy ô tạp ấy trong khi thân cô thế yếu, chỉ còn con đường mua ma túy từ nơi khác về bán. Trường bảo không phải không biết dính đến ma túy là dễ đi tù nhưng tiền không, vây cánh không, làm sao có thể làm được những công việc khác như cung cấp thực phẩm, bảo kê gái mại dâm, cờ bạc... Dính đến ma túy là phải liều mà muốn liều, để kẻ khác phải kiềng mặt thì trước tiên phải nghiện.
Đúng như suy nghĩ của Trường, từ lúc bập vào ma túy, chẳng ai muốn dây với anh ta và đó là cơ hội để Trường đưa ma túy từ nơi khác về bán. Thường thì Trường hay lên Sơn La mua heroin rồi tắt đường Hồ Chí Minh, cắt rừng về Nghệ An, bán cho con nghiện ở bãi vàng.
Do đường xa nên mỗi lần đi, bao giờ Trường cũng mua từ vài cây tới nửa bánh về bãi vàng bán lẻ và phục vụ bản thân. 8 năm như thế trôi qua, cho đến ngày 11/1/2006 thì Trường bị bắt. Với 110g heroin, tương đương nửa bánh heroin, Trường bị kết án 18 năm tù, về trại giam Nam Hà thi hành án.
Hộ lý bất đắc dĩ
Về trại giam Nam Hà cải tạo, nghĩ tới ngày về đoàn tụ với gia đình, cùng cha mẹ ăn một bữa cơm, Trường thấy thật xa vời rồi sinh ra tư tưởng chán nản, bi quan khi nghĩ tới phận làm con của mình.
Giống như kẻ đi giữa rừng mất phương hướng, Trường trở thành kẻ chống đối, cán bộ giao việc gì cũng bảo không biết làm, không hiểu việc nhưng rồi những hình ảnh mệt mỏi, đau đớn của phạm nhân cùng cảnh đã thức tỉnh Trường.
Anh ta bảo nhiều đêm nằm nghĩ, thấy có nhiều người hoàn cảnh hơn mình, tại sao vẫn cố gắng sống mà mình lại trốn chạy, bi quan, chẳng lẽ nơi quê nhà không còn mục đích nào níu kéo mình quay về...
Rồi những lời động viên, khuyên nhủ của quản giáo cũng tác động đến suy nghĩ của Trường, thôi thúc anh ta làm một điều gì đó có ý nghĩa. Trường mạnh dạn đề nghị được làm người giúp việc ở bệnh xá, hỗ trợ bác sỹ chăm sóc, điều trị bệnh cho những phạm nhân đau ốm nặng.
Hỏi Trường nghĩ thế nào khi tiếp xúc với những người bệnh dễ lây nhiễm như tiêu chảy, lao và “ết”. Anh ta cười hiền lành bảo chẳng nề hà gì cả bởi “nhìn cảnh họ đau ốm, em thấy mình hơn họ rất nhiều kể cả ở trong này lẫn ngoài xã hội.
Rồi em nghĩ tới cha mẹ, anh em ruột thịt, những người mà ngày còn ở ngoài em chưa một lần thể hiện sự yêu thương, chăm sóc vậy là thương họ rồi giúp thôi”, Trường tâm sự.
Chưa từng phải tắm rửa, bón cơm, đưa thuốc cho ai, vậy mà giờ đây, Trường không chỉ làm những việc trên với những người hoàn toàn xa lạ mà còn biết động viên, gần gũi với rất nhiều bệnh nhân mang trong người căn bệnh thế kỷ.
Trường bảo nếu là người khác sẽ rất sợ bị phơi nhiễm nhưng anh ta thì dẫu sao cũng có chút ít kiến thức về y học nên biết cách phòng tránh. Điều quan trọng, theo như Trường nghĩ thì những người có ết, thấy mình đối xử thật tâm cũng không nỡ đổ bệnh sang mình.
Không biết bao nhiêu lần Trường đem chuyện của mình ra tâm sự với người bệnh, động viên họ chịu khó uống thuốc với lý lẽ “cuộc sống thật đáng quý, dù chỉ một ngày cũng nên cố sống vì mình sống còn vì gia đình, người thân”.
Nhớ lần chăm sóc hai phạm nhân Nguyễn Văn Trọng và Lại Văn Năm, Trường bảo đấy là hai phạm nhân có “ết” “khó chịu” nhất nhưng giờ thì tốt rồi. Ngày vào bệnh xá nằm do sốt cao kéo dài, Trọng và Năm tiêu cực lắm, chỉ muốn mau chết nên thuốc bác sỹ phát hàng ngày thường lén vứt đi, không chịu uống.
Thấu hiểu tâm tư của hai người, Trường đem những kiến thức y học biết được giảng giải cho họ nghe, rằng thuốc ARV ban đầu gây mệt mỏi nhưng nếu uống đều đặn thì một thời gian sau sức khỏe sẽ khá lên.
Không ai chịu nghe vì nghĩ Trường là “cái loa” của quản giáo nhưng vì thấy anh kèm chặt quá nên miễn cưỡng phải uống thuốc. Một tuần trôi qua trong mệt mỏi nhưng rồi sức khỏe của Trọng và Năm cũng bắt đầu khá lên. Tin lời Trường, họ không bỏ thuốc nữa, chịu khó ăn uống hơn và từ chỗ đi không vững giờ anh Trọng đã đi làm được còn Năm thì ăn hết khẩu phần của mình, không để thừa như trước nữa.
“Em chỉ nói những câu thực lòng thôi, chẳng có gì là cao siêu đâu”, Trường thành thật. Trường kể chỉ phân tích cho họ thấy là lúc ốm đau như thế này càng phải cố gắng vì bố mẹ, người thân không có bên cạnh, mình chết là thiệt thân, là làm gia đình đau lòng; phải phấn đấu sống, phải biết rằng sống dù chỉ là một ngày cũng đáng quý,….
7 năm sống trong trại giam, không biết bao nhiêu lần Trường được điều ra bệnh viện tỉnh chăm sóc những phạm nhân “ết” giai đoạn cuối, thân thể khắp người lở loét, vậy mà anh ta vẫn không nề hà, ngần ngại bởi những khi ấy, Trường lại nghĩ tới bố mẹ mình, nghĩ tới ngày bố mẹ già yếu và đó chính là động lực để Trường ân cần hơn với những con người đang đau ốm.
Thái độ ân cần của Trường đã khiến nhiều phạm nhân cảm động, trước khi được gia đình đón về nhà đã xin lỗi Trường vì trước đó đã có những xử sự lúc thái quá song với Trường được nhìn thấy con bệnh khỏe mạnh là vui rồi.
“Có lần bố mẹ em lên thăm, hỏi em lao động ở đội nào, em chỉ nói là giúp việc cho cán bộ ở thư viện”, Trường kể. Sợ bố mẹ lo lắng nên Trường giấu nhẹm chuyện giúp việc cho cán bộ ở bệnh xá, chỉ khoe về công việc sắp xếp sách báo, kẻ vẽ khẩu hiệu ở đội văn hóa. Trong suy nghĩ của Trường thì chưa một lần báo hiếu cha mẹ nên anh ta không muốn để bố mẹ phải bận tâm, lo lắng cho mình và mong lắm một ngày trở về báo hiếu bố mẹ.
“Sau này mãn hạn, em sẽ quay về nghề bốc thuốc của bố mẹ. Đúng là chẳng có gì hơn ở chính nơi mình đã sinh ra”, Trường cười, để lộ hàm răng đều trắng bóng.







