Yêu xa ngày Tình nhân: Xa mặt nhưng không cách lòng

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Yêu xa chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Khi mà người ta tay trong tay, vai sát vai, chúng ta lại chỉ có thể gửi hết nỗi nhớ qua từng dòng tin, cuộc gọi…

Có người hỏi rằng, yêu xa có buồn không, có tủi thân, có ôm ghìm nỗi nhớ trong từng cơn nức nở không? Có chứ, chất đầy là đằng khác. Những người yêu xa, phải can đảm lắm, kiên tâm và bền bỉ với niềm tin: rồi chúng ta sẽ về bên nhau. Cứ thế, tình yêu chiến thắng được câu nói "xa mặt, cách lòng".

Yêu xa ngày Tình nhân: Xa mặt nhưng không cách lòng - 1
Yêu xa luôn là thử thách, chỉ những trái tim chân thành và đủ can đảm mới có thể vượt qua được. (Ảnh minh họa: Lê Kim Hưng)

Bởi vì yêu, nên những người như chúng ta luôn tìm thấy cách yêu của riêng mình. Tựa như thể khoảng cách chỉ là thử thách, nếu trái tim thật tâm hướng về nhau.

Và vì yêu xa, nên chúng ta biết trân trọng nhiều hơn những phút giây được nhìn thấy gương mặt thân quen, nghe thấy giọng nói ấm áp. Dù chỉ cảm nhận yêu thương qua màn hình điện thoại, nhưng tình yêu không vì thế mà phai nhạt đi.

Ngày tình nhân ở xa người yêu, là khoảng lặng để chúng ta nghĩ nhiều hơn về nhau. Cũng chính khi ấy, dường như người ta cũng nhìn lại chặng đường đã song hành cùng nhau, đoạn tình cảm đã sâu đậm đến mức nào hiển hiện rõ trong chuỗi ngày cách xa. Bởi tình yêu dẫu có ồn ã, nồng nhiệt đến đâu thì cũng chẳng thể thiếu được những nốt trầm lặng yên, để yêu, để thương nhau hơn.

Yêu xa ngày Tình nhân: Xa mặt nhưng không cách lòng - 2
Những người yêu nhau, đến cuối cùng rồi sẽ về lại bên nhau. (Ảnh minh họa: Lê Kim Hưng)

Valentine xa nhau, để cảm nhận một cách rõ nét niềm vui rạng ngời khi nhận được cuộc gọi chỉ vì "anh nhớ em quá" hay "bỗng dưng em thèm nghe giọng anh".

Hạnh phúc đôi khi xuất phát từ những điều bình dị nhỏ nhặt nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà bạn vỡ òa trong phút giây tương phùng sau này. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu đợi chờ rồi sẽ được đáp đền một cách xứng đáng nhất.

Có người từng nói với tôi, yêu xa thiệt thòi đủ đường. Đúng vậy, có lẽ chẳng một ai phủ nhận được khi những phút giây yếu đuối, mỏi mệt không thể ôm chầm lấy nhau. Những người yêu xa cũng tủi thân vô ngần khi thành phố tôi ở đang độ mùa đông giá rét, thì nơi mảnh đất ánh sống nắng vẫn chan hòa ấm áp.

Lúc thành phố lên đèn, từng cặp đôi đan chặt bàn tay, còn một người chỉ tự ôm lấy bờ vai hao gầy. Yêu xa thử thách đến tận cùng lòng can đảm và thủy chung. Dẫu vậy tôi vẫn luôn có một niềm tin cố hữu, rằng những người thật sự yêu nhau đến cuối cùng sẽ trở về bên nhau.

Yêu xa đôi khi chẳng có chỗ cho những hờn ghen, nũng nịu, nhường lại chỗ cho niềm tin mãnh liệt vào đối phương. Yêu xa sẽ cô đơn và buồn tủi, nhưng khi bước qua hết thảy chuỗi ngày "hai đầu nỗi nhớ" ấy, rồi hạnh phúc sẽ ngập tràn.

Ngày Tình nhân của hai người yêu xa sẽ không quá háo hức và đợi chờ để gặp mặt nhau. Cũng giống như những ngày trước, chỉ cười vui qua màn hình nhỏ. Yêu xa với tôi mà nói, chính là kiểu tình yêu cao thượng và bền bỉ nếu đủ niềm tin.

Bởi khi yêu xa, người ta chấp nhận tin tưởng và chờ mong đối phương vô điều kiện…