Yêu nhưng tôi phải rời xa...
Rồi Vân đồng ý trở thành người yêu của tôi với điều kiện tình yêu của hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay... Tôi là thằng con trai 23 tuổi và tôi đã đồng ý chỉ bởi vì biết rằng mình không thể làm khác.
Sau hơn một tháng học chung tôi đã bị Vân thu hút bởi sự vui vẻ, hồn nhiên và nhất là khi biết rằng cô ấy chưa từng có người yêu. Tôi tìm thấy ở Vân nhiều sở thích giống mình, lại không còn cách nào tiếp cận cô ấy nên tôi đã trở thành thằng bạn thân "bất đắc dĩ" của Vân. Thỉnh thoảng tôi đảm nhận luôn vai trò người yêu của Vân để cô ấy không bị vài chàng trai trong trường tán tỉnh. Tôi ngụy biện rằng tình yêu của mình trong sáng đến mức chẳng cần đến những đụng chạm thân thể, thậm chí là một nụ hôn.
Cô ấy chỉ đi đâu đó nếu cảm thấy hứng thú, chẳng một ai có đủ sức lôi Vân ra khỏi nhà nếu cô ấy không thích. Mỗi khi tôi nói lên tình cảm của mình, Vân lại lắc đầu khó chịu. Vân bảo rằng cô ấy chỉ muốn dừng lại ở tình bạn. Ai đó sẽ thắc mắc rằng "biết đâu cô ấy có một vết thương lòng". Hoàn toàn không có, cuộc sống của Vân chẳng hề gặp một trục trặc gì đáng kể.
Rồi Vân đồng ý trở thành người yêu của tôi với điều kiện tình yêu của hai đứa chỉ dừng lại ở cái nắm tay và cả hai sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau. Tôi là thằng con trai 23 tuổi và tôi đã đồng ý chỉ bởi vì biết rằng mình không thể làm khác. Tôi chỉ biết, tôi vẫn muốn bên cạnh người con gái lạ lùng ấy và trong lòng luôn hồi hộp chờ đợi một sự thay đổi.
Theo lẽ thường, sau một ngày ngoài đường với đủ thứ quan hệ, công việc, học hành người ta thường muốn trở về một ngôi nhà ấm áp, rộn rã tiếng cười. Nhưng Vân thì lại ngược lại, cô ấy có thể líu lo cả ngày nhưng bất cứ khi nào trở về căn phòng của mình Vân lại ngồi bất động và im lặng một cách đáng sợ. Cô ấy ghét đến mức phát điên nếu có người hỏi han, trò chuyện hoặc chỉ cần xuất hiện trước mặt cô ấy. Vân nói rằng cô ấy không nhớ nổi hiện tượng ấy xuất hiện từ khi nào.
Ngày còn ở nhà với mẹ, Vân thường viện lý do học thêm để trốn đi đâu đó ngồi một mình. Đậu đại học xa nhà, Vân tích cóp kiếm thuê một căn phòng nhỏ với chỉ duy 1 chiếc gối, 1 cái chén, 1 cái ly... Dù thân nhau đến mấy Vân cũng tìm mọi cách không cho bạn bè ngủ lại phòng và hạn chế tối đa việc ai đó đến phòng mình. Nếu nhìn vào cách Vân đối xử với mọi người thì hoàn toàn đó không phải là sự gượng gạo.
Trong một đám đông, cô ấy luôn là trung tâm gây ra những tiếng cười. Cô ấy tế nhị và dễ rơi nước mắt cảm thông biết chừng nào. Và tôi hiểu hơn ai hết: Vân luôn sống bằng chính con người thật của mình. Nhưng tại sao chỉ khi cánh cửa phòng khép lại cô ấy lại tắt ngay điện thoại và không muốn ai quấy rầy? Chuyện tình yêu cũng thế, Vân nói rằng chưa bao giờ trong lòng cô ấy xuất hiện một hình bóng của chàng trai nào. Cũng bởi dáng vẻ xinh đẹp, tính tình hiền lành, vui vẻ, năng động lại học hành khá ổn nên Vân luôn được nhiều chàng trai dành tình cảm.
Tôi đã chứng kiến tất cả điều đó, vì tôi là thằng bạn thân và cũng là kẻ yêu Vân chân thành. Có đôi khi tôi nghĩ, thà rằng Vân yêu một ai đó - không phải là tôi cũng được. Đằng này cô ấy vẫn bên tôi, vẫn ôm lấy tôi khi cần một sự sẻ chia. Nhưng tôi hiểu, tất cả những biểu hiện ấy chỉ đơn giản là dành cho một đứa bạn thân, không hơn không kém.
![]() |
Nhân dịp lớp tổ chức đi Đà Lạt, tôi năn nỉ nhiều lắm Vân mới đồng ý đi cùng nhưng đôi mắt cô ấy không giấu được sự khó chịu vì sắp phải đối diện với "tinh thần tập thể" quá lâu như thế. Khi hai đứa lang thang ngang Hồ Xuân Hương lạnh buốt với khung cảnh hết sức lãng mạn, tình tứ. Tôi không kìm được lòng mình, hôn cô ấy nồng nhiệt. Lần này Vân không hất tôi ra, cô ấy cứ để yên như thế: không một phản ứng, không cảm giác gì trong cái sự cháy bỏng của tôi. Nhìn vào đôi mắt bối rối của cô ấy, tôi bỗng thấy sợ hãi.
Tôi bỏ đi, Vân chạy theo nói lời xin lỗi. Tôi hiểu cô ấy đã rất cố gắng nhưng không thể, điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của Vân. Vài ngày ít ỏi trong chuyến du lịch ấy, Vân đã kể rất nhiều chuyện. Bản thân cô ấy không bao giờ quan trọng vấn đề yêu đương, thậm chí cái chuyện ân ái còn là một điều xấu xa. Nhưng gần đây thì mẹ Vân luôn tỏ ra sốt ruột vì đứa con gái duy nhất của mình. Vân nói rằng cô ấy muốn học tập, muốn làm việc, muốn sống tốt chứ không dính líu đến chuyện yêu đương hay chồng con sau này.
Mẹ Vân rất tức giận, chính vì vậy mà có nhiều lúc Vân cũng muốn quen một ai đó bởi vì cô ấy thực sự thương mẹ. Nhưng cứ đến lúc nghe họ nói vài câu tán tỉnh là cô lại thấy chán nản, tẻ nhạt không thể chịu nổi. Vân bảo rằng, cô ấy luôn cố gắng có cảm giác yêu đương với tôi nhưng lại không tìm được cảm xúc. Vả lại, Vân cũng không muốn ai bước vào cuộc sống "một mình" mà cô đã quen thuộc từ lâu và không bao giờ có ý định thay đổi.
Dạo gần đây Vân bỗng trở nên ít nói. Vân nói với tôi rằng cuộc sống của cô ấy không hề có vấn đề gì, người ta có quyền sống theo cách mình thích. Và tôi không nên bên cạnh cô ấy nữa, dù Vân rất quý mến tôi thì những lời yêu đương thỉnh thoảng không thể kìm chế của tôi càng làm cô ấy thêm ngột ngạt. Phải đâu là tôi muốn làm khổ Vân, tôi chỉ hi vọng sự chân thành của mình sẽ khơi gợi khao khát thương yêu tiềm ẩn trong cô ấy. Nhưng nhìn vào đôi mắt Vân lúc ấy, tôi hiểu sự cố gắng của mình sẽ chỉ đẩy cô ấy vào sâu trong nỗi chán chường.
Giờ đây tôi chỉ biết rời xa Vân, để mỗi ngày qua đi cô ấy vẫn cười đùa với mọi người như một đứa trẻ. Và khi màn đêm buông xuống cô ấy lại tĩnh lặng một mình. Điều oái oăm là Vân yêu cuộc sống ấy, cuộc sống không có tình yêu.
Nguyễn Quỳnh
Theo Sinh Viên Việt Nam