Yêu người không yêu mình là tận cùng nỗi bi thương...
(Dân trí) - Người biết nhưng vờ như không hiểu, ta đau đến quặn thắt nhưng chẳng cam tâm buông bỏ, cứ thế từng chút, từng chút một chất đầy thêm nỗi bi lụy. Tình yêu ấy nói đúng ra chỉ gói gọn trong tiếc nuối và nước mắt, hà cớ gì ôm mãi những bi thương?
Có người cho rằng yêu người không yêu mình chính là tự cầm dao cứa vào tim, tự khắc lên vết sẹo sâu hoắm, dai dẳng với nỗi buồn buông không được, ôm giữ không thành. Nhiều người lướt qua, ngắm nghía thứ tình cảm chân thành nhưng sắc lạnh như khối băng ấy, thờ ơ, dửng dưng, cho rằng việc gì phải làm khổ bản thân trong thứ tình yêu biết trước không có kết quả. Và rồi, người ta cứ khuyên nhủ bằng thứ triết lý ngột ngạt, là hãy thương lấy chính mình mà không thể nhìn thấu tận tâm can kẻ trong cuộc.
Những kẻ yêu đơn phương như ta ấy mà, không phải dại khờ ngu ngơ đến nỗi chẳng nhìn thấy ngõ cụt. Nhưng rõ ràng thấy phía trước là bão giông mịt mù vẫn khăng khăng bước tiếp. Những tiếng thở dài nén thành tuyệt vọng, tình yêu một phía suy cho cùng là nỗi sầu không lối thoát, là hy vọng dập tắt chỉ với một ánh nhìn.
Lý trí muôn đời không khuất phục trước con tim, kẻ từng đau vì yêu, cuồng nộ trong mớ hỗn độn chẳng tìm cách dọn dẹp ấy, chỉ biết lặng thầm chịu đựng tất cả. Những người yêu đơn phương luôn rơi vào trạng thái giằng xé, một bên nhắc rằng đến lúc buông bỏ tất cả để tìm một con đường mới, nhưng tình cảm khó nói đâu phải một lúc là xóa sạch hết.
Vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vờ rằng bản thân không hề biết buồn nhưng tận thẳm sâu cõi lòng luôn ẩn chứa những đợt sóng gào thét. Mọi niềm vui, nỗi buồn đều mang tên một người nhưng mãi mãi người ấy chẳng hề hay biết. Đó chính là điều đáng tiếc nhất của một tấm chân tình nhưng trao sai người.
Và rồi cho đến một thời khắc nào đó, khi niềm đau đã đủ, nỗi buồn lan sâu, cả một trời nhớ thương ấy đành tâm buông bỏ, vì chẳng bao giờ ta có được trái tim người. Người không vì ta mà thay đổi lộ trình, chẳng xoay lưng nhìn về phía có ta dù chỉ một lần, thì thôi, mọi hy vọng đều hóa hư không.
Yêu người, để ta hiểu rằng, lần đầu tiên trong đời ta cảm nhận một cách rõ rệt sự quan trọng của thứ tự, là vì ta chậm mất một bước chân nên cả đời đành bỏ lỡ ư? Không hẳn. Trái tim người không rung động vì ta thì dù ta có đến trước, có xuất hiện ti tỉ lần thì kết quả vẫn là bi thương mà thôi.
Biết nói thế nào nhỉ, chính là tình trạng không thể tiến thêm bất cứ bước nào để nói cho người rằng ta thương người, thương đến đau lòng. Vậy nhưng cũng chẳng thể lùi về phía sau để cất giấu ký ức gọn gàng, xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng gặp gỡ.
Đó là ngày đã định trước sẽ đến nhưng ta không ngờ nó lại nhanh như thế. Để rồi, ta chỉ lẳng lặng thả một “tim” nhẹ bẫng trong thinh không khi biết người đã thuộc về cô ấy. Ta chưa bao giờ gom đủ dũng khí để bày tỏ với người, thế nên sau cuối có lẽ cách tốt nhất chính là tự tay chấm dứt tình yêu đơn phương này. Đau khổ có thừa, nỗi buồn chất đầy, rốt cuộc vì cớ gì mà ta mãi không thể đặt xuống?
Những câu chữ cứa sâu này xin được dành cho những ai đã và đang yêu người không yêu mình. Cố chấp yêu đơn phương, là đợi chờ một cái ngoái đầu dù biết rằng không bao giờ người nhìn về phía ta. Những giấc mơ nhập nhằng giữa được – mất, đúng – sai thôi thì xin trả về dĩ vãng, gửi cho năm tháng một lời trầm buồn, để rồi mạnh mẽ đi qua.
Thanh xuân ấy, rõ ràng người cảm thấu tình cảm nơi ta, nhưng vẫn lặng thinh vờ như không hiểu. Tuổi trẻ ấy, ta trao cho người thứ tình yêu biết trước muôn phần đớn đau nhưng vẫn can tâm tình nguyện, chẳng hối hận dẫu một gang tấc. Thế nên, đừng bao giờ cười nhạo những người yêu đơn phương, kỳ thực đâu ai muốn mang nỗi đau tình yêu đến từ một phía? Tình không vẹn tròn, người không trân quý đã là vết đau dày vò tận cùng bi thương rồi...
Thi Thi