Yêu là phải chiều chuộng?
Người yêu của em lúc mới quen thường hay chìu chuộng em lắm nên em làm nũng suốt.
Người yêu của em lúc mới quen thường hay chiều chuộng em lắm nên em làm nũng suốt. Nhưng qua 1 thời gian dài, anh ấy không còn như trước nữa, em hỏi tại sao, anh nói là không nên chiều em quá mức, không thì em làm tới. Em nghĩ anh hết yêu em nên mới vậy. Theo anh, suy nghĩ của em đúng không? (kemchuoi1721@...)
Anh nghĩ người yêu em nói đúng. Chiều chuộng em quá nên em sẽ hư, biểu hiện là em đang làm nũng đây. Khi yêu nhau, đừng đòi hỏi nhau quá, em là con gái thì làm nũng tí ti thôi là đủ dễ thương rồi.
Nhưng nếu “làm nũng suốt” thì thành ra làm cho anh ấy mệt mỏi vì phải chiều chuộng em đấy! Yêu nhau là để mang đến hạnh phúc cho nhau chứ đâu phải bắt một bên chạy theo phục vụ cho người còn lại đâu phải không nè.
Con trai thì đôi khi cũng chiều ý bạn gái, nhưng không phải và cũng là không nên chiều ý luôn luôn và trong mọi trường hợp.
Yêu nhau là phải biết thỏa thuận từ cả hai bên, chứ không phải là một bên phải chiều theo bên còn lại đâu em nhé. Hãy tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của cả anh ấy nữa, như vậy tình yêu mới bền.
Tuy nhiên, một số trường hợp thì sự ít chiều chuộng hơn cũng có thể là một trong biểu hiện của việc tình cảm nhàm chán.
Để xác định có phải anh ta chán hay không, em phải quan sát thêm vài biểu hiện kết hợp khác. Ví dụ: anh ta có còn thể hiện sự quan tâm đến em hay không? Anh ấy có còn thể hiện thái độ tôn trọng em không?
Nếu có, thì em có thể yên tâm, và nên sửa đổi cách ứng xử với anh ấy một chút, đừng làm nũng quá, kẻo một anh anh ấy mệt mỏi với chuyện chiều chuộng đến mức lấn át cả cảm xúc yêu đương trong trái tim anh ấy em nhé!
Yêu nhau, phải để cho nhau thở nữa...
Từ khi nhìn thấy ánh mắt đẹp như thiên thần của anh ấy thì em đã bị "cảm nắng". Em không biết về anh ấy nhiều vì em vốn nhút nhát nên không dám hỏi, chỉ biết là anh ấy hơn em đến 11 tuổi!
Em và anh ấy hay gặp nhau trong chùa, có khi đi ngang qua nhau rồi mỉm cười, có khi anh ấy hỏi một hai câu xã giao rồi thôi. Em cũng hay bắt gặp anh ấy nhìn em và thú thật là lúc nào em cũng muốn nhìn thấy anh ấy. Em nghĩ là em đã yêu...
Vài tuần sau thì có một anh đến tặng cho em hộp sữa (vì em mới có 14 tuổi và em nghĩ anh ấy cũng hơn 30 nên chắc thấy em nhỏ nên tặng làm quen chơi) và từ đó anh ấy hay nhìn em.
Em nghĩ là anh ấy thích em nhưng lúc đó thì trái tim em luôn hướng về "anh 25 tuổi" thôi nên em không để ý. Lâu dần em phát sinh tình cảm với "anh cho sữa" nhưng vẫn rất nhớ "anh 25 tuổi".
Thế là ngày nào đi chùa em cũng mong gặp một trong hai anh (vì 2 anh ấy em gặp trong chùa), chỉ cần gặp 1 trong 2 là em thấy vui nhưng lại nhớ người kia. Cho em hỏi vậy em đã thật sự yêu chưa và em có phải là người lẳng lơ không khi đều để ý tới cả 2 người? (Trần Thị Hoài Thu)
Tình yêu không đơn giản chỉ là thích gặp mặt chỉ vì người ấy có “ánh mắt đẹp như thiên thần” hay cảm thấy mến anh chàng cho hộp sữa. Tình cảm của em chỉ là rung động xíu xiu ở tuổi mới lớn thôi. Tình yêu thật sự mãnh liệt hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều và cũng khó hình thành hơn nhiều.
Mà đã không phải là yêu thì em cũng không phải là người lẳng lơ. Em chỉ vừa 14 tuổi, mà tuổi này thì rất dễ thích ai đó chỉ vì một đặc điểm bên ngoài, vì một hành động thân thiện. Đó là điều bình thường thôi.
Tuy nhiên, em đừng quá lo nghĩ về chuyện này. Người ta có thể chỉ xem em như một cô em gái tình cờ. Một anh chàng 25 hay trên 30 tuổi khó lòng mà thật sự yêu một cô bé mới 14 em ạ.
Ngoài ra, em cũng phải giữ khoảng cách chừng mực với những người con trai ấy. Tiếp xúc hồn nhiên vẫn được, trò chuyện trao đổi vẫn được, nhưng cảnh giác một chút thì không thừa chút nào, em nhé.
Em có gửi cho người ấy một bức thiệp Giáng sinh. Nhưng người ấy lại xé nó đi, lúc đó em rất buồn. Em đã rất đau buồn. Em cũng biết tình yêu tuổi học trò không có thật nhưng em không biết mình phải làm sao để vượt qua nỗi đau đó cả ngoài việc khóc. Em mong quân sư cho em lời khuyên tốt nhất! (Tu_cobengox@...)
Chuyện đó không hề nghiêm trọng đến mức em phải đau đớn vật vã đến vậy em gái à. May mà người ấy chỉ xé tấm thiệp thôi đấy. Nếu cậu ta mà nói yêu em, lừa gạt em rồi quay lưng phản bội thì em đã bị xé nát cả trái tim rồi.
Trên đời này không thể có chuyện nếu mình muốn thì người ta sẽ chấp nhận tình cảm của mình đâu. Vì vậy em phải học chấp nhận vài lần bị người ta từ chối.
Hành động xé thiệp là không đẹp. Cho nên nếu như cậu ta không tiếp nhận tình cảm của em, không tôn trọng món quà của em thì em cũng nên vương vấn tình cảm đó làm gì.
Em nghe câu này chưa: “Thà chọn một kết thúc buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc”. Em đừng nghĩ về chuyện đó nữa, hãy nghĩ đến cái gì tốt đẹp hơn, nghĩ đến ba mẹ, đến bạn bè, đến chuyện học hành nữa.
Trên đời này còn hàng trăm thứ để em quan tâm, còn rất nhiều người mà em sẽ gặp, đâu phải chỉ có một người đâu phải không nào…
ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu tư vấn
Theo Mực Tím