Yêu anh nhiều lắm

Anh còn nhớ những tháng ngày chúng mình yêu nhau? Cái thời hai đứa còn học phổ thông trung học, chưa thật trưởng thành nhưng biết yêu thương và dành cho nhau những tình cảm thật lòng.

Em nhớ ngày sinh nhật thứ 18 của em cùng là lúc anh nhận được kết quả đỗ đại học. Niềm vui nhân đôi, tiệc sinh nhật em cũng là tiệc chúc mừng anh bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời.

 

Thế rồi, anh trở thành sinh viên của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh. Còn em đầu quân vào làm công nhân tại KCN ở Hà Nội. Vậy là hai đứa cách nhau cả gần 2.000 cây số. Không ai bảo ai, mối tình học trò cũng dần trôi vào dĩ vãng. Sau nửa năm kể từ ngày mỗi đứa một phương trời, những kỉ niệm đẹp thời áo trắng được cất gọn vào góc trái tim chúng mình.

 

Hẳn anh và em đã từng tự hiểu, tình yêu của chúng mình chỉ là mối tình học trò, giống như cảm xúc nhất thời của những chàng trai, cô gái trước ngưỡng cửa cuộc đời và nhạt nhòa sau khi mỗi đứa chọn một con đường riêng cho sự nghiệp của mình.

 

Em chọn đi làm, va vấp, bươn chải sớm trong cuộc sống đầy bon chen. Làm việc trong nhà xưởng với tính quy định nghiệm ngặt, tính chất công việc đòi hỏi sự nghiêm túc, kỉ luật cao khiến em cũng trở nên vững vàng, chín chắn hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng vẫn có những phút giây đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ, ngược dòng kí ức và kỉ niệm, em thảng thốt giật mình.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

5 năm rồi kể từ ngày yêu đầu tiên đã qua đi, chúng mình rời xa nhau, không nói lời chia tay nhưng cũng chẳng hẹn ước gì. Dẫu là những cảm xúc thuở học trò nhưng mỗi khi mệt mỏi, miên man suy nghĩ về tình yêu trong cuộc sống, em lại nhớ và nghĩ tới khung trời kỉ niệm của thời áo trắng trong trẻo ấy.

 

Người ta vẫn nói, tình yêu đầu đời bao giờ cũng đẹp, nó tinh khiết, sáng trong, nhẹ nhàng đến có thể nhẹ nhàng đi nhưng khiến người ta bâng khuâng mãi khôn nguôi. Để rồi mỗi khi nghĩ đến tình yêu chúng mình, em lại thấy rất vui và may mắn bởi mình đã được nếm những vị ngọt của cuộc đời, được cùng anh trải nghiệm trong những cung bậc cảm xúc thuần khiết.

 

Tiết trời Hà Nội đã sang thu, mỗi buổi sáng sớm, buổi chiều tối, khi màn đêm buông xuống se lạnh khiến lòng người bâng khuâng. Những làn gió mùa thu khiến em càng nhớ về khung trời kí ức, nhớ phút giây anh ngỏ lời: “Anh đã thích em rất nhiều” và em gật đầu đồng ý.

 

Khi chúng mình chọn ngã rẽ khác nhau, em đã rất buồn nhưng không ủy mị vì nghĩ rằng, mỗi người đều có quyền lựa chọn một lối đi cho sự nghiệp, tình yêu. Những ngày xa anh, em chỉ biết lao vào công việc, tự trau dồi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, rèn tay nghề để trở thành một người thợ giỏi.

 

Dù nghĩ rằng, không phải ai cũng dễ dàng đến được với nhau, mối tình đầu có thể chỉ mãi gọi là “tình đầu” bắt đầu cho những mối tình tiếp theo. Nó  mãi chỉ là những kỉ niệm đẹp xếp gọn gàng trong góc trái tim như bao nhiêu mối tình đầu của những bao nhiêu đôi nam nữ yêu nhau trên cuộc đời. Nhưng em vẫn luôn hi vọng có ngày được gặp lại anh, được nhìn thấy sự trưởng thành của anh sau những năm tháng cuộc sống dạy chúng mình lớn khôn.

 

Có lẽ duyên phận đã sắp đặt, chúng mình đã gặp lại nhau. Ngỡ ngàng một buổi chiều tan ca, hai đứa vô tình cùng bước trên con đường đầy cỏ xanh trong khu công nghiệp nơi em đã gắn bó suốt 5 năm.

 

Điều em thầm ước ao bấy lâu nay đã trở thành hiện thực.Càng hạnh phúc hơn khi biết trái tim của anh vẫn thổn thức, luyến lưu mãi mối tình đầu.

 

Càng thấy yêu anh nhiều biết mấy...

 

Theo Bình Minh

Tuổi trẻ thủ đô