Xúc động tâm thư của nữ sinh gửi người bạn "ở bên kia thế giới"

(Dân trí) - Những lời tâm sự sâu sắc về một người bạn đã mất của nữ sinh trường Học viện Nông nghiệp Hà Nội.

Trên fan page HUA Confession (Tự thú của sinh viên HV Nông nghiệp) ngày 25/2 đăng tải tâm sự của của một nữ sinh về người bạn đã mất của mình. Những lời chia sẻ chân thành, tình bạn của cô được thể hiện qua những dòng chữ hết sức chân thật.

Sau khi được đăng tải, tâm thư của cô gái đã khiến nhiều người xúc động bật khóc và cô cũng nhận được rất nhiều lời động viên từ bạn bè.

Đây là Confess số 13824 trên fan page, có nội dung như sau:

"Mi à! bước ngoặt lớn của cuộc đời tau à. Cũng được mấy tháng rồi mi nhỉ? Kể từ ngày mi rời bỏ tau, rời bỏ cuộc sống này để tới một hành tinh khác thì ở đây - ở cái nơi người ta gọi là thế giới sống, tau đang phải bước đi một mình. Tau phải làm quen với việc cầm điện thoại lên không có tin nhắn của mi, đăng ảnh không có coment của mi, đi chơi không có mi ngồi sau xe hay không có máy ảnh của mi nhiếp cho tau những khoảnh khắc khó quên. Và cả những buổi đi học tau ước mơ, khao khát được trông thấy mi cười thấy mi cắp sách tới trường như bao người bình thường khác. Nhưng tau biết cuộc sống bất công này không cho phép mi được làm những điều mi muốn và đúng ra là mi có quyền.

Một buổi, hai buổi rồi dần dần một tuần, hai tuần thậm chí là một, hai, ba tháng mi mới đi học một buổi. Vâng! Ung thư cổ họng - căn bệnh quái ác đã từng ngày làm hao mòn sức khoẻ của mi, dần dần biến dạng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của mi rồi cướp đi cả giọng nói chanh chanh thánh thót của mi rồi đến cả những phút cuối đời mi cũng không được ăn một bữa nên hồn: chỉ nuốt nước với sữa loãng mới trôi.

Trường Học viện Nông nghiệp

Trường Học viện Nông nghiệp

Nghĩ càng thêm tủi... Tau với mi chỉ quen và học với nhau hơn 2 năm vậy mà không biết tự bao giờ mi đã nhập vào cuộc sống của tau như một thói quen.
Ở thế giới bên kia giờ này có lạnh không hả mi? Có biết luôn có một người ngày đêm mong nhớ ước mơ được mi dựa vào bờ vai? Rồi thỉnh thoảng lại cất lên tiếng nấc nghẹn ngào khi chợt nhớ về những ngày tháng kỉ niệm của 2 đứa mình - 2 đứa con gái được cả gia đình lẫn bạn bè định nghĩa là Người Yêu. Hay tim tau đập liên hồi khi nghĩ lại ngày ấy mi ngất, mi gục trên bàn vì không chống chịu được nhưng cơn đau.

Ở bên kia có đầy đủ không hả mi? Có được khoẻ mạnh không hả mi? Một đứa con gái xinh xắn, học giỏi, bản lĩnh như mi lẽ nào ông trời lại nỡ làm tội mi lần nữa!

Mi ích kỉ lắm biết không? Mi đã không giữ trọn lời hứa 2 đứa sẽ là bạn tốt hết cuộc đời này. Nhiều lúc mi nói đùa:"Bờm ơi có khi mô hai đứa ta lấy chung chồng không hả mi?", "Tau cười rồi bảo mi khoẻ đi tau đi tán trai đẹp về cho mi rồi hai đứa ta cưới chung. Trò đùa ấy đến bây giờ khiến tim tau cũng như khờ dại. Nhiều lúc muốn yêu một ai đó cho đỡ buồn, đỡ tủi thân lại có người nhắn tin cả ngày với mình như 2 đứa mình ngày đấy. Và để có người quan tâm tau và tau được quan tâm người khác. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Yêu được một người thật lòng khó lắm.

Tau đã phải sống và lao vào nỗi nhớ trong 4 tháng 29 ngày 10 tiếng 15 phút qua kể từ giây phút mi từ bỏ và buông xuôi tất cả. Tau tiếc. Tiếc những lúc thấy mi hé môi cười, tiếc lúc mi tranh quà của em gái để mang tới lớp cho tau, tiếc những dòng status mi không đăng lên facebook mà gửi hết cho tau, tiếc cả những bí mật mà tau vinh dự là người duy nhất cất giữ. Tau vẫn sống như thế, vẫn thức thâu đêm như ngày ấy chỉ vì sợ nửa đêm mi đau quá không ngủ được lại lồm cồm bò dậy nhắn tin chia sẻ với tau vì sợ kêu la lại làm bố mẹ lo.

Hồi ấy tau không dám ngủ đâu. Khuya rồi cũng để chuông thật to lỡ mi nhắn tin mà tau ngủ gật không kịp trả lời thì khốn. Có khi chuông to làm người nhà tau tỉnh giấc, bị mắng nhưng trả lời lại tin nhắn của mi tau vui lắm. Có những đêm tròn không chợp mắt chẳng nhận được tin nhắn của mi tau thấy thiếu thiếu, lo lo nhưng cũng hạnh phúc lắm vì tau biết đêm ấy mi không bị đau và ngủ tròn giấc.

Ngày mai, học kì mới bắt đầu với tau rồi. Tau nhìn lại kì qua, kì đại học đầu tiên của cuộc đời tau chưa làm được gì cả. Tau đổ lỗi cho mi. Đổ lỗi vì mi ra đi khi tau vừa cầm tờ giấy báo đại học trên tay. Vì lời hẹn ước ngày xưa: "Tau với mi làm hồ sơ thi Học viện Nông nghiệp mi nhá, khoa quản lí đất đi. Tau thích được làm nhà đất, làm người nhà nước như chị tau. Nhà mi chắc đủ khả năng xin việc cho mi nữa. Hai đứa lại sống chung phòng trọ cho vui ". Tau tút trong cặp ra một bản hồ sơ Học viện Nông nghiệp đúng khoa Quản lý đất luôn làm mi trợn tròn đôi mắt oà lên sung sướng. Lại bảo 2 cái con quỷ thần trùng này không hẹn mà cũng chọn chung một lối đi. Hồi làm hồ sơ mi còn khoẻ, chỉ mới giai đoạn đầu nên còn suy nghĩ tiến bộ, ước mơ về tương lai lắm bởi vì mi là một con bé lớp chọn mà. Mi thừa sức đỗ đại học. Mi có quyền ước mơ. Nhưng không...

Vào những ngày cuối năm học mi gần như đuối sức. Nằm giường bệnh mà còn cầm mấy quyển ôn thi trên tay. Mi buồn, mi nhắn tin bảo buồn lắm phải thi Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh cũng Quản lý đất vì phải vào điều trị, uống thuốc của thầy lang trong ấy không ở quê thi đại học được. Tau hụt hẫng cũng không biết nói gì.

Mi mất tích hẳn mấy ngày rồi sau đó tau ít nhận được tin nhắn của mi, dần dần tau không còn có những dòng status ấy nữa. Tau gọi cho bố mẹ mi hỏi thăm nhưng bố vẫn bảo mi khoẻ lắm không cho cầm điện thoại vì sợ nhiễu sóng thôi. Tau không tin, tau linh cảm có gì đó lạ lắm. Mi cái gì cũng kể cho tau nghe mà dù có bị cấm thì mi cũng sẽ tìm cách thông báo cho tau vì sợ tau lo, lại sắp thi nữa. Tau năn nỉ bố mi rồi tau đứng tim khi biết bệnh nó di căn làm tay mi tê liệt không cầm nổi thứ gì, mi cấm bố mi không được nói. Tau suy sụp theo mi rồi đấy...

Rồi ngày thi đại học cũng cận kề tau biết mi muốn nhưng không thể. Mi thường xuyên ngất, ứa ra máu nên bố mẹ không muốn rời mi nửa bước sợ không ai dìu dắt còn mi cứ cứng đầu đòi đi thi đại học. Bố mẹ hết cách đành bảo tau khuyên nhủ vì biết mi nghe tau mà. Rồi mi không đi thi thật tau vui lắm nhưng cũng thất vọng lắm vì tau biết mi không còn có khả năng cầm bút, không còn khả năng tự đứng dậy bằng sức lực của mình.

Mi vô tư đến lúc nặng thế rồi còn bảo: "Thôi thì năm này không thi sang năm thi lại. Uống thuốc khỏi bệnh đã rồi tau đi học ôn rồi thi phát ngoài Hà Nội luôn. Tau thích học Học viện Nông nghiệp Hà Nội thôi". Càng nghe tau càng xót như xát muối vào tim. Con ngốc ơi không biết còn sống nổi bao ngày hả mi.

Mọi người vẫn nhìn mi bằng cái nhìn về một con bé giàu nghị lực 11 năm liền được nhận giấy khen con nhà nghèo học giỏi. Đến thời điểm ấy vẫn như thế, vẫn còn mơ ước về một tương lai cho tới lúc thần chết ghi tên mi vào sổ tử.
Sắp thi rồi mi ạ. Vài ngày nữa thôi. Ngày mi đi, tau tự nhủ sẽ học luôn hai phần, sống cho hai người cả mi nữa nhưng thực sự cứ ngồi một mình tau lại chỉ biết cầm điện thoại lên ngắm ảnh mi mà khóc hay ngồi vào bàn cầm bút thì viết nhật kí cho mi rồi đốt - Gửi về cô bé phương xa.

Tau sống với tư tưởng lầm lụi mấy tháng qua chỉ vì mi đó. Tau sợ cảm giác một mình. Sợ chìm trong bóng tối một mình. Khó chịu khi cầm điện thoại lên không thấy ảnh mi. Tau biết mọi người cứ hay lấy điện thoại cài một cái hình nền khác mi để tau từ bỏ một thói quen là mi. Nhưng bị tau cáu lắm. Tau không biết là tau không muốn hay không thể quên mi. Mọi thứ giường như cứ mới xảy ra. Tau nhác, chẳng còn siêng học như ngày xưa nữa, cũng chẳng bao giờ muốn yên tĩnh một mình. Tau luôn tìm kiếm bên mình ít nhất một người bạn không thì tau lại suy nghĩ vẩn vơ rồi đôi mắt cứ thế sưng vù lên.

Tau lấy mi làm lí do cho sự lười biếng của mình nên giờ đây tau chẳng có gì trong đầu cả. Mai đi học rồi tau sẽ làm lại từ đầu, sẽ xếp mi vào kỉ niệm để mi được ngủ yên an nghỉ nơi chín suối. Sẽ không bao giờ quên mi đâu. Là tau sẽ sống cho cả hai đứa mình như mẹ mi nói: "Con cố gắng học tốt cho cả Hoài nữa con nhé!". Vâng! Con sẽ học, sẽ phấn đấu, sẽ không suy nghĩ nữa đâu mẹ ạ, chơi 1 kỳ thế là quá đủ rồi! Con tin sau lưng con luôn có một cô gái dõi theo con và ủng hộ con trên từng bước đi. Con sẽ thực hiện ước mơ của nó, sẽ cầm tấm bằng tốt nghiệp Quản lý đất của Học viện Nông nghiệp trên tay. Con sẽ làm được phải không mẹ!

Mi sẽ ủng hộ tau phải không Hoài! Tau cũng sẽ không quên chụp ảnh trường mình cho mi xem đâu. Tau hứa đấy. Ngày xưa mi bảo trường mình đẹp mi ước được học ở đấy, được bước chân tới đấy một lần mà. Học viện Nông nghiệp vẫn luôn chào đón Hoài... Hải vẫn luôn chờ Hoài ở đây...”.

M.C