Xài sang có xứng...?

Chỉ là một nhân viên kế toán bình thường với mức lương 2,2 triệu đồng/tháng, nhưng Giao (24 tuổi) nổi tiếng trong công ty là xài sang với những bộ váy “trang phục công sở” thường có giá không dưới... một triệu.

Quần áo của Giao phải được "lên" bởi những designer có tiếng trong làng thời trang Việt Nam (hoặc hàng hiệu nước ngoài). Trong khi sếp của Giao, một người nước ngoài gốc châu Á, chỉ xài chiếc điện thoại Nokia đời cũ, thì Giao lại làm cho sếp phải "hỏi thăm" chiếc "triệu phú pixel" gần 600 USD của cô.

Những người không biết thì bảo Giao xài sang, nhưng những ai từng nhìn thấy những anh chàng bảnh bao lái xế hộp đưa đón Giao mỗi ngày đều có thể hiểu được nguồn gốc của sự tiêu pha một cách "quý tộc" ấy.

Cũng như Giao, Toàn chỉ là nhân viên phòng hành chính của một công ty nước ngoài nên thu nhập chẳng có gì khác ngoài mức lương tròm trèm 3 triệu rưỡi/tháng. Thế nhưng ngoài chiếc Honda @ 150cc mà toàn dùng để đi lại mỗi ngày, những thứ đi kèm trên người toàn cũng phải là hàng hiệu cho "xứng tầm" với cái "con xe" cao cấp ấy. Đồng hồ Longines, quần áo bèo nhất cũng phải là hàng Hong Kong.

Điểm đến họp mặt cùng bạn bè của Toàn là những quán bar sang trọng dành cho dân chơi có tiền. 26 tuổi, Toàn được mọi người gán cho mỹ từ "sành điệu". Qua những gì Toàn thường khoe, đồng nghiệp biết Toàn là quý tử của một cán bộ chuyên ngành cỡ bự.

Là bạn thân từ lúc còn học chung ở đại học rồi cùng đi du học ngành IT (công nghệ thông tin) ở Singapore, về Việt Nam, cặp bài trùng Minh Chí và Hoàng Lâm lại gặp nhau trong cùng một công ty đa quốc gia với công việc lập trình viên. Đi đâu, do tính chất công việc, hai người cũng kè kè chiếc laptop hiệu Dell bên cạnh. Dù vậy, hai chiếc điện thoại O2 có chức năng như một chiếc máy tính không dây trị giá mười mấy triệu đồng cũng là một vật bất ly thân đối với họ.

Cũng như bao nhiêu bạn trẻ khác, họ sở hữu những chiếc xe tay ga đắt tiền và xem những quán cà phê wifi như một "công sở thứ hai" của mình. Nhiều người ao ước mức lương tính bằng nghìn đô của họ, nhưng đó là cái giá mà Minh Chí và Hoàng Lâm phải trả cho những đêm thức trắng vì công việc, những ngày nghỉ cuối tuần, những dịp lễ mà họ phải hy sinh do yêu cầu của công việc. Ở tuổi 27, với cách tiêu xài thoải mái như vậy, không ít người bảo Minh Chí và Hoàng Lâm hoang phí.

Nhiều người trong công ty nọ ở Bình Dương thường xì xầm bàn tán khi thấy có những hôm bị trễ xe đưa đón của công ty, anh Duy Vĩnh (30 tuổi) tự lái chiếc Toyota Camry riêng đi làm. Ai cũng thắc mắc vì sao với mức lương vài trăm USD của một giám sát sản xuất mà anh Vĩnh lại dám tậu xe hơi riêng. Nhưng một số người chơi thân với anh thì biết rõ ngoài công việc ở công ty, anh Vĩnh còn có thêm vài chiếc xe du lịch đời mới và căn nhà mặt tiền để cho thuê.

Gia đình anh chỉ trợ giúp một ít vốn lúc anh 23 tuổi. Sau 7 năm, ngoài công việc chính ở một số công ty, công việc mua bán nhà đất như một nghề tay trái đã giúp anh có được tài sản như ngày hôm nay.

Với những bạn trẻ năng động, sáng tạo và chịu khó như Minh Chí, Hoàng Lâm, như Duy Vĩnh, việc sở hữu những công cụ kỹ thuật số cũng như những tiện ích tiêu chuẩn cao của cuộc sống là những giá trị mà họ xứng đáng được hưởng cho lượng chất xám và công sức họ đã bỏ ra.

Trong cơn lốc tiêu thụ cùng lối sống vật chất như hiện nay, một bộ phận trong giới trẻ có thói quen tiêu xài "mạnh tay" và người ta có những cách nhận xét, đánh giá khác nhau về sự đua đòi và sành điệu. Với những bạn trẻ như Giao, như Toàn rõ ràng cách sống tầm gửi, dựa dẫm của họ chỉ thể hiện sự đua đòi, tập tành sành điệu vì họ chỉ xài sang trên túi tiền của người khác.

Theo Phụ Nữ TPHCM