“Vườn yêu” in dấu thân cây

Trong khu vườn yêu Bách Thảo, có đến cả ngàn hình trái tim và những tín hiệu yêu thương khác được các đôi tình nhân chạm khắc trên hàng ngàn thân cây trong vườn. Vậy những ai muốn đi xem triển lãm chạm khắc đó, hãy ghé qua Bách Thảo một lần. Cũng là để cảm nhận nỗi đau xót của những thân cây vô tội.

Triển lãm “nghệ thuật tỏ tình”

 

Gần 2.000 thân cây ở đây (theo số thứ tự mà BQL vừa đánh) chắc là chứng nhân âm thầm cho cả chục ngàn đôi tình nhân. Hôm nay, đẹp trời, nên hầu như gốc cây nào cũng có đôi. Những cây cổ thụ có khi còn có 3-4 đôi chia nhau ngồi, để cùng hưởng chung cảm giác lãng mạn, tươi mát.

 

Vườn cây là "chứng nhân thầm lặng" cho những mối tình của họ. Nhưng chỉ "lặng im" để làm "chứng nhân" thôi thì chưa đủ, các đôi tình nhân trẻ cảm thấy thế và họ không thỏa lòng. Để rồi trong những chiếc cặp nhỏ xinh sau giờ tan học kia có sẵn dao, có kéo, có compa... cộng với sự sáng tạo vô bờ bến của tuổi thần tiên đã mách bảo cho họ một cách bắt cây phải làm... tấm biển nói về cuộc tình của họ!

 

Ở hàng cây trên đỉnh quả đồi trong vườn Bách Thảo là nơi những dấu khắc có mật độ dày nhất. Mỗi một thân cây có hàng chục dấu ấn, ký tự, hình vẽ tình yêu. Nét khắc cũ chưa mờ đi đã có những hình khác đè lên. Tôi cứ lần theo những hình khắc đó, hết cây này đến cây khác, rồi lại chụp ảnh ghi chép. Chắc những đôi tình nhân bên cạnh lãng mạn nhất sẽ cho tôi là một nhà thực vật học trẻ đi tìm hiểu cây.

 

Còn rất nhiều đôi, trong ánh mắt họ nhìn tôi với thái độ coi như kẻ rỗi hơi, không có việc gì làm. Họ muốn tôi biến càng sớm càng tốt để cho những phút tình ái mặn nồng của họ được tự nhiên.

 

Quan sát kỹ tôi cũng tìm thấy một đôi bạn trẻ vẫn khá khách sáo với nhau. Tôi đoán có thể họ mới chớm mối tình đầu. Tôi lân la làm quen, qua vài lời giới thiệu tôi biết họ là một đôi bạn sinh viên năm thứ nhất trường ĐHKT, cùng quê ở Nam Định, đã tìm hiểu nhau được gần 3 năm. Có lẽ hôm nay là ngày... bắt đầu của mối tình ấy.

 

Chọn một chỗ có đủ không gian, thời gian cho sáng tạo nghệ thuật, "đôi" Nam Định này bắt đầu ra tay. Cô gái được ưu tiên thể hiện trước. Cô rút ra một chiếc kéo cắt giấy từ trong cặp. Mũi kéo cứ từ từ tiến sát... sâu vào vỏ cây. Hình trái tim tròn đẹp đều đặn là công trình đầu tiên. Nắn nót cho trái tim trên cây của mình thật ưng ý rồi cô bắt đầu khắc đến những dòng chữ yêu thương.

 

Tôi liếc nhìn các gốc cây gần đấy, những dòng chữ đó rất đa dạng và phong phú, đủ loại ngôn ngữ. Tiếng Anh đại chúng nhất "I love you forever...", tiếng Pháp cũng khá nhiều, tiếng Hàn, tiếng Trung mới được du nhập vào cũng có.

 

Cũng còn có đôi thuần Việt ra phết, chỉ một dòng "Anh yêu em" hay "Em mãi mãi ở bên anh" và ngày, tháng năm ra đời của bản khắc... thế là đủ. Nhưng cô sinh viên này lại khắc một thứ ngôn ngữ khác mà tôi cũng không thể nào hiểu nổi đó là tiếng Ả-rập hay là ký tự của thổ dân châu Phi. Xong xuôi, bắt chước nhiều đôi khác, cô còn biểu diễn hoa, lá cành, trang trí diêm dúa cho hình mình vừa khắc trông rất bắt mắt.

 

Khi tất cả các công đoạn sáng tạo đã gần hoàn tất thì những chàng trai trẻ bắt đầu ra tay, thể hiện sức mạnh nam nhi của mình. Họ trợ giúp cho người yêu bằng những nét khắc ấn thật sâu hơn vào thân cây. Cậu ấn hết sức bình sinh khi mũi kéo xuyên thủng lớp vỏ dày 2-3 cm chạm đến lõi, không thể sâu tiếp được nữa thì mới chịu buông kéo.

 

Để không bị mất bản quyền và khoe với tất cả mọi người họ còn khắc đầy đủ tên họ của cả hai người. Những cặp nào ngại ngùng thế gian hơn thì viết tắt tên ở dưới.

 

Từ “vườn yêu” đến “vườn hận”

 

"Làm chất liệu" cho các đôi tình nhân vào lúc họ còn thăng hoa, mặn nồng thì vườn cây Bách Thảo còn chưa đau lắm. Nhưng thảm họa cũng đã đến và còn đến cho thân cây nơi đây, khi phải làm chứng nhân của những cuộc chia tay, cãi vã nhau. Đúng như vậy, Bách Thảo không chỉ là nơi để các đôi thổ lộ mối tình đầu, lời yêu đầu mà đây cũng là nơi nhiều đôi chọn để chia tay nhau, vĩnh biệt... nhau.

 

Sự thất tình mới là ghê gớm, bao nhiêu yêu thương giờ tan thành mây khói, giờ chỉ còn nỗi đau riêng mình ta. Ngày xưa yêu nhau đến nơi này, giờ chia tay cũng ở nơi này... Rồi để quên đi nỗi cay đắng, đau đớn này họ lại khắc lên thân cây một lần chót.

 

Bản khắc bây giờ trông thật ghê tởm, thảm hại. Những mũi tên đâm thẳng, xuyên qua làm trái tim ứa máu, những dòng chữ oán hờn, thề thốt kiểu như: không bao giờ gặp nhau nữa, vĩnh biệt em... Họ không còn nắn nót như ngày nào mới yêu, giờ bất kỳ có thứ gì sắc, nhọn trong tay là họ phang lên thân cây tất.

 

Rồi khi đau đớn quá họ còn day, xiết, cào, những đường nhằng nhịt tưởng như thân cây là nỗi hận cần vằm nát. Đó là chưa kể đến những lời trêu đùa nhau một cách tục tĩu, vô văn hóa cũng xuất hiện đây đó.

 

Một không gian thư giãn và yêu đương tuyệt vời của Bách Thảo đang dần dần bị làm nhem nhuốc đi. Một lời tỏ tình trên thân cây có thể là thú vị và đáng nhớ, nhưng đua nhau theo phong trào, với những lời lẽ khoe khoang, hoa mỹ thì chỉ là trò lố bịch. Đó là chưa kể còn bị phạt nặng nếu bị bắt quả tang bởi đơn vị quản lý cây xanh.

 

Theo Hà Ánh Dương
Thể Thao & Văn Hóa