Viết cho tuổi 22: Chặng đường trưởng thành

(Dân trí) - Tuổi 22, là khi ta đã qua đi một chặng đường với biết bao trải nghiệm và ký ức khó phai. Tuổi 22 cũng mang đến nhiều dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người...

22 tuổi, ta đã đi qua những chặng đường đẹp nhất của một thời học trò vô tư, hồn nhiên, của một thời sinh viên sống hết mình, yêu hết mình...

 

Bước qua tuổi đôi mươi căng tràn sức sống, với những ngày nụ cười rạng rỡ trong nắng, như ánh mặt trời bừng sáng khắp nơi. Bước qua đôi mắt tự tin của những ngày nông nổi, cao ngạo ngẩng đầu, không biết khuất phục ai...

 

Đi qua những ngày sống rất vội, để thấy nhịp đời sao gấp gáp, chênh vênh. Hay thời điểm chán chường, uể oải, như không còn sức sống.

 

22 tuổi, có những ngày rong ruổi, lang thang trên từng con phố, ê a khúc hát sinh viên bên cây đàn ghi ta đã cũ, co mình nghe mưa nơi góc giường kí túc. Rồi những đêm hẹn hò dưới ánh trăng ký túc, nghe hàng cây khẽ xao xác, thầm thì...
 
Viết cho tuổi 22: Chặng đường trưởng thành

 

Mỗi một giai đoạn đi qua, có biết bao nhiêu người bạn đến và đi khỏi cuộc sống, dù gần gũi hay đã trở thành xa lạ, dù thân quen hay chỉ là qua đường, ta vẫn biết ơn. Nhờ họ, ta đã trải nghiệm qua bao cảm xúc, kỷ niệm khó phai.

 

Nhớ lại những lời hứa hẹn ngọt ngào của vài chàng trai ưa thích chinh phục cô gái, bất giác lại mỉm cười. Cũng trân trọng và thầm cảm ơn trước những tình cảm chân thành, sâu sắc, trao đi mà không mong nhận lại. Đã từng trải qua những tình cảm của một thời non trẻ như thế...

 

22 tuổi, nhớ lại một thời ngốc nghếch khi phá lên cười ngặt nghẽo hay  từng khóc rưng rức khi đọc tập tiểu thuyết, văn học, đã từng thót tim, chắp tay lên cầu nguyện cho đoạn phim bi kịch, xúc động.

 

22 tuổi, ta sẽ tiếc những ngày xưa cũ, thuở dông dài và giây phút bỏ quên. Đã từng nhận không ít kết quả sai lầm trước những lựa chọn của ngã rẽ trong cuộc sống, nhưng ta chưa bao giờ hối tiếc bởi đó là thời không thể nào quên, một đi không trở lại.

 

22 tuổi, ta có thể để thỏa thích thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang, cũng có thể yêu nhầm người hay làm những điều tưởng như không thể trong một phút giây ngẫu hứng.

 
Viết cho tuổi 22: Chặng đường trưởng thành
 
Trong quãng thời gian ấy, ta thật khó quên những lần từng khóc, từng cười, từng hạnh phúc vô cùng, lại đau khổ đến xót xa, vì một cuộc tình ngắn ngủi nhưng đủ vị, mong manh mà nồng nhiệt.

 

Tình cảm nguyên sơ nhưng đẹp đẽ ấy, khi trái tim bắt đầu rung động, ánh mắt hướng về người nào đó, quá đủ cho thời thanh xuân tươi đẹp của một cái tôi kiêu hãnh và liều lĩnh, yêu không mảy may tính toán, đắn đo.
 

22 tuổi, cũng đã có vài lần lên đường với ba lô bụi bặm, viết cho mình thêm những trải nghiệm khó quên.

 

22 tuổi, cũng từng có những lần vấp ngã, tưởng như khó khăn khi đứng dậy, bắt đầu lại từ đầu, trở nên trưởng thành và chín chắn hơn, biến thành con lật đật đầy kiên cường, bản lĩnh.

 

Tuổi xuân đó, có biết bao điều để nhớ, để hoài niệm.

 

Mọi thứ đổi thay, duy thời gian khắc cốt ghi tâm ấy sẽ thuộc về một miền ký ức luôn tồn tại, không bao giờ phai nhòa, biến mất, giúp ta lột xác mà trưởng thành.

 

Tuổi 22, rạng rỡ, tràn ngập niềm tin trong ngày tốt nghiệp, để yêu thêm quãng đường trẻ dại, tri ân thêm bậc sinh thành. Người đã sinh ra, nuôi dưỡng con nên người, bao bọc con trong tình yêu thương vô bờ bến.

 

Tuổi 22, cũng đã biết những gì nên từ bỏ, buông tay, trân trọng hạnh phúc giản dị xung quanh mình, để biết rằng, ta đã trưởng thành và đủ nhận thức về giá trị cuộc sống.

 

Và rằng, khi cánh cửa này đóng lại, là một cánh cửa khác sẽ mở ra. Một chặng đường của tuổi 22 đã khép, nhưng một bước ngoặt với bao hy vọng về tương lai vẫn đón chờ ta.

 
Viết cho tuổi 22: Chặng đường trưởng thành
 

Tuổi 22, cũng chẳng còn khờ dại, nhưng chưa đủ để trở thành người lớn. Có chút ẩm ương để không còn nông nổi, ngây ngô, nhưng vẫn đủ háo hức để mang trái tim rộng mở, háo hức khám phá cuộc đời.

 

“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới tương lai tốt đẹp hơn”.

 

Tuổi 22, cũng là khi thỏa sức thực hiện được những kế hoạch vận động tưởng như điên rồ, chinh phục mình với những chặng đường, đỉnh núi, với những ngày dài mệt mỏi.

 

Có thể dốc nhiệt huyết để làm một dự án, kế hoạch của bản thân mà không lo mất hết. Mới bước chân vào đời, chưa có gì nên ta đâu lo được - mất...

 

Ta cũng có thể thử sống ở một thành phố, môi trường khác, để tìm thấy nơi thực sự phù hợp với bản thân, thử vài công việc trước đây chưa từng nghĩ đến, để tìm thấy niềm đam mê, sở thích thực sự của mình.

 
Viết cho tuổi 22: Chặng đường trưởng thành
 

22 tuổi, bắt đầu trưởng thành, đã có những người bạn đã xác định cho mình mối quan hệ nghiêm túc, một mái ấm nhỏ... Còn ta, đang tận hưởng cuộc sống của một người “lớn” độc thân vui vẻ và tràn ngập sắc màu.

 

Bước ra đời, cũng là lúc ta phải đối mặt với những cái nhìn trực quan và thực tế về cuộc sống, về những điều đã từng tin tưởng, cố chấp. Có vài cú sốc đầu đời, đủ khiến ta trưởng thành và chín chắn hơn.

 

Sẽ không để tuổi 22 vụt trôi trong niềm tiếc nuối, muộn phiền. Tuổi 22, sống cho trọn đầy tuổi trẻ, như Anthony Bourdain đã từng chia sẻ: “If you're twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel - as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them - wherever you go”.

 

Tuổi 22, kết thúc một chặng đường... Sẽ quên mà...vẫn nhớ!

 

Hoàng Dung