Viết cho mùa xuân thứ 8 vắng cha
(Dân trí) - Mùng 1 Tết ngước lên bàn thờ, thắp nén nhang mà lòng nặng trĩu, cha vẫn luôn ở yên đó, dịu dàng dõi theo, nhìn con trưởng thành từng ngày. Mùa xuân thứ 8 và 2920 ngày cha đi về một nơi xa vắng, lạnh lẽo vô ngần…
Dường như mùa xuân nào con cũng đều để cho cảm xúc thỏa sức cào cấu nơi lồng ngực trái, ngồi gõ những dòng chữ chân thành, chất chứa tất cả nỗi nhớ về cha.
Hồi cuối năm, con trở lại hành lang bệnh viện K, u ám, đớn đau và xanh xao như nỗi đau năm xưa cha gắng gượng để giành giật sự sống với tử thần. Có lẽ ngày ấy con hồn nhiên, không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh một thời khắc cha rời đi mãi mãi.
Đứa trẻ được bao bọc nơi lũy tre làng bình yên, được vòng tay yêu thương của cha bảo vệ làm sao có thể mạnh mẽ khi phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt. 8 năm trôi qua như một giấc mơ, ở đó có cả nỗi bi thương và cả ký ức ngọt ngào, trong ngần ngày con 17 tuổi.
Mỗi lần bắt gặp hình ảnh xe cứu thương trên đường, lòng con đau quặn thắt. Tựa như thời khắc người thân yêu nhất của con rơi nước mắt, nắm chặt tay con, dặn con không được từ bỏ ước mơ rồi vĩnh viễn buông con đi về phía xa vãng.
Ngày Tết năm nay, con có thể tự hào kể với cha về quãng đường con đã mạnh mẽ đi qua. Con đoán chắc hẳn cha cũng yên lòng mà mỉm cười vì rốt cuộc đến cuối cùng con cũng hoàn thành những tâm nguyện của cha.
Con vốn là một đứa nhạy cảm, cha hiểu nên dường như chẳng bao giờ nặng lời với con. Những bài văn đầu tiên cha dạy chính là mạch nguồn dạt dào để con yêu mến từng câu chữ nhiều đến vậy.
Có lẽ chẳng còn điều gì đáng sợ hơn khi một sớm mai thức dậy, nhận ra người mà con yêu thương nhất đã rời xa. Mỗi góc vườn đều có bóng hình cha cuốc đất, trồng cây, ươm những mầm xanh tươi tốt và an yên như chính tình yêu nồng hậu của cha dành cho con. Con lặng nhìn những tán cây vươn cao, trĩu nặng quả ngọt nhưng người vun trồng, chăm sóc chúng nay đã không còn nữa.
Mùa xuân đầu tiên vắng cha, con không nhớ nổi con đã khóc nhiều đến thế nào, khóc vì nhớ cha, nước mắt cứ thế tuôn rơi không có điểm dừng. Rồi những ngày chập chững bước chân ra thành phố học đại học, con đã tủi thân biết bao nhiêu khi nghe ai đó gọi tiếng “cha” trên đường, con thèm khát được một lần gặp lại cha.
Mùa xuân thứ 8 và cả những mùa xuân ngày sau con hiểu rằng mãi mãi chẳng thể gặp lại cha. Những nỗi nhớ cứ dày lên theo năm tháng, dòng nhật ký về cha ngập tràn kỷ niệm thơ ấu.
Ngày ấy, tuổi thơ con lấm lem màu bùn đất và bám đầy mùi rơm rạ, mọi thứ bình yên, nhẹ nhàng như màu xanh của cánh đồng làng quê.
Thời gian đằng đẵng chảy trôi, ký ức nằm yên trong ngăn kéo dĩ vãng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là cả bầu trời năm ấy bất chợt ùa về, tất cả như một thước phim tua chậm.
Tuệ Nhi