Vị đắng tình yêu
(Dân trí) - Đứng trước vành móng ngựa, cái mẽ yêng hùng hành động vì tình yêu của Nguyễn Văn Thùy trở thành thảm hại và lố bịch. Thùy đã nhầm lẫn giữa tình yêu với lòng tự ái ích kỷ, hèn kém và côn đồ của chính bản thân mình.
Chủ toạ hỏi:
- “Bị cáo mang theo dao nhọn trong người đến nhà chị Lụa với mục đích gì?”
Bị cáo đáp:
- “Thưa, để giết cô ấy, để cô ấy phải ở bên tôi mãi mãi”.
Chủ toạ nghiêm giọng:
- “Tại sao bị cáo lại hành động như thế?”
Bị cáo hùng hồn:
- “Vì tôi yêu Lụa quá. Tôi cũng sẽ chết theo cô ấy để bảo vệ tình yêu giữa Thuỳ và Lụa...”
Vụ án tình kinh hoàng ấy xảy ra vào tháng 11/2004. Bị cáo Nguyễn Văn Thuỳ, sinh năm 1979, quê: Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội quen biết và yêu Đinh Thị Lụa, sinh năm 1983, quê: Ngọc Xuyên - Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh đầu năm 2003 khi cô cùng gia đình rời quê ra Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội làm và bán đậu phụ. Tình yêu của họ nảy sinh chưa được bao lâu nhưng gia đình và hàng xóm đều biết.
Giữa năm 2004, bị người yêu cự tuyệt và nói lời chia tay cùng việc cha Lụa có ý ngăn cấm tình yêu giữa hai người, Thuỳ vô cùng đau khổ, đã bày tỏ quyết tâm “phải làm cho cô ấy chết dần chết mòn” vì đã vi phạm lời thề “sẽ ở bên nhau mãi mãi”.
6h sáng ngày 8/11/2004, biết Lụa về Đông Ngạc thăm bố mẹ sau thời gian dài lánh mặt, Thuỳ giấu trong người con dao nhọn chọc tiết lợn và sang nhà người yêu. Sau tiếng gọi “Lụa ơi!” hắn rút dao đâm ngay vào sườn trái cô gái. Liên tiếp những nhát đâm khác giáng xuống vai và tay Lụa khi cô cố xua hai cánh tay chống đỡ.
Con gái thứ của ông Kim ôm di ảnh cha đến Toà. |
Ông Đinh Gia Kim nghe tiếng kêu thất thanh của vợ và con gái, chạy tới van xin: “Thuỳ ơi, đừng làm như thế Thuỳ ơi!” thì lập tức loạt lưỡi dao lao về phía ông. Ông đã thế mạng cho con gái với những vết chém khắp cổ, ngực, bụng, mạng sườn... còn bị cáo thì thoát chết khi lưỡi dao còn biết chùn tay khi đâm vào chính bụng mình.
Trước cổng, trong phòng xử án 202C của TAND thành phố Hà Nội đặc trắng những vành khăn tang. Hơn cả tiếng khóc và những giọt nước mắt là nỗi đau khổ, kiệt quệ và hận thù của hai gia đình đã có lúc tưởng như có thể trở thành thông gia. 3 đứa nhỏ em Lụa ôm di ảnh của cha tới phiên toà, đứa nhỏ nhất đôi mắt còn tròn xoe ngơ ngác pha chút tò mò.
Chẳng có cái chết nào để níu giữ được người yêu. Cũng chẳng có cái chết nào giúp bị cáo trốn tránh, giải thoát tội lỗi cho chính bản thân mình. Chỉ có những mất mát to lớn cho gia đình, người thân và xã hội.
Đứng trước vành móng ngựa, cái mẽ yêng hùng hành động vì tình yêu trở thành thảm hại và lố bịch. Bị cáo đã nhầm lẫn giữa tình yêu với lòng tự ái ích kỷ, hèn kém và côn đồ của chính bản thân mình. Tình yêu chân chính phải là sự tự nguyện, hi sinh và vị tha cao cả. Tình yêu lầm lạc của tuổi trẻ nông nổi, thiếu nhận thức đã trở thành tội ác, đã cướp đi giá trị thiêng liêng nhất của cuộc sống là sinh mạng con người.
Tiếng đập phá, kêu gào gọi tên người yêu từ cái thùng xe áp giải phạm nhân trở lại trại giam của bị cáo chỉ còn vang lên quằn quại, đau đớn và tuyệt vọng với vị đắng tình yêu chính mình gây nên.
Lê Phương Thảo