Vết xăm - khi người ta trẻ

Tôi muốn bắt đầu bằng những vết mực hằn sâu trên cơ thể mình. Chúng đẹp lắm, nét lắm và rất cá tính... Nếu bảo có hối hận không, thì câu trả lời là “Không”. Nhưng nếu bảo có muốn xoá không thì câu trả lời là “Có”! Thật mâu thuẫn.

Thôi thì thử trở về với tâm trạng của mấy năm về trước, chính xác là cái ngày quyết định có nó.

 

Một trưa vắng, buồn tình, buồn đời, buồn cho cái sự khắc nghiệt mà cuộc sống đem đến. Rồi truy cập Internet, lục lạo một hồi tự nhiên nhảy vô website tattoo (xăm hình) lúc nào không hay. Thế là "ánh lửa bập bùng quanh năm" như được thêm dầu, bốc cháy...! Tuy vậy, nó không bốc cháy ngay, mà cũng trải qua mấy đêm suy nghĩ, đầu vẩn vơ, khói thuốc mịt mù và thêm mấy đêm design.

 

Cuối cùng, tìm được người bạn khéo tay, vốn là y tá, nghề xăm chỉ là nghề tay trái... vài ly rượu mạnh để say giấc, khi tỉnh dậy đã đi hơn một nửa, một tiếng sau còn lại đau da diết! Trớ trêu thay, cái hình đưa lên không phải cái hình mình sáng chế. Nhưng việc đã rồi, biết làm sao?

 

Vài nét về blogger


Vân Lam: Tôi sinh ra vào những ngày đầu xuân dưới cơn mưa bụi. Mẹ bảo chắc là đứa con gái này sẽ yếu đuối lắm. Khi lớn lên, mẹ lại nói "đứa con gái này thật lạ...!". Vì tôi như một ánh lửa bập bùng quanh năm.

Một tuần kiêng cữ, đi đứng rã rời. Vết thương lành, hiện ra nguyên hình vẹn, không bao giờ phai nhạt! Thế rồi lấy chồng, chồng yêu bỏ qua. Đó là vận hên. Nếu như vận xui, chồng không chấp nhận, sự thể thế nào? Thì có thế nào đâu... chia tay là cùng. Thêm một lần dang dở bao giờ sẽ tìm được hạnh phúc? Nghĩ đến điều đó... rùng mình! Lúc "bốc cháy", đầu óc trống rỗng, chỉ mong làm một thay đổi để xả stress, không nghĩ đến lợi hại (ở đây tôi không dùng từ hậu quả, nó không đáng).

 

Bây giờ thì xem người xung quanh và tattoo nhé. Có hôm vận áo hơi ngắn, vô tình để lộ tattoo, hai thằng chạy sau xe nói: "Con nhỏ đó nhìn vậy mà dữ dằn, xem nó xăm cái hình kìa, còn to hơn của tao! Ghê thiệt". Bỏ ngoài tay, nhưng trong lòng hơi bị châm chích.

 

Một lần nữa, vô chỗ ăn chơi: quán bar, mặc áo hở cả lưng. Vừa từ ngoài cửa, có bà "goá phụ" đi phía sau nói với tới: "Con đó chắc dân dữ, gái nhà lành ai mà xăm như thế! Trông mà ghê!". Bỏ ngoài tai, trong lòng châm chích nhiều hơn.

 

Mấy đứa bạn chơi chung, ham lắm, đòi đi xăm mỗi đứa một vết, can ngăn không được, chửi thề: "Tụi bay muốn bị người ta coi là gái giang hồ hả?". Tụi nó ngẩn ngơ. Nghĩ lại cái mình đang mang, lòng nặng trĩu…

 

Lúc đi làm tattoo cứ nghĩ là làm cho vui, thích đẹp. Nhưng quên rằng cái đẹp này quá cá tính, khó lòng được chấp nhận ở một nơi có nền văn hoá khuôn khổ. Xét cho cùng, tattoo bản thân nó không xấu, nhưng tùy vào quan niệm xã hội của từng người và từng quốc gia.

 

Nỗi mặc cảm về tattoo cũng vơi đi, chỉ có điều khi đi đến nơi nào có người Việt, mình không bao giờ để lộ nó! Mỗi nền văn hoá có một cách giáo huấn con người khác nhau, chỉ ở mức độ tương đối. Không gì là hoàn hảo.

 

Lời khuyên cho bạn: Nếu muốn một vết tattoo trên cơ thể, hãy suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật rộng và thật xa. Hoặc xài loại mực mau phai, đừng xài loại vĩnh viễn. Thế thôi!

 

Theo Ngôi Sao/Blog’s Vân Lam