Tủ quần áo và mỗi lần “ngưng thở”

Thời gian tôi rơi vào khủng hoảng thì tất cả các món đồ đều màu đen. Khi mất tự tin vào giá trị của bản thân mình, tôi che lấp nó bằng bảy sắc cầu vồng. Những khi ấy, thì có lẽ, nói đúng hơn, thời trang lại trở thành nạn nhân của tôi…


Tủ quần áo và mỗi lần “ngưng thở” - 1

(Hình ảnh chỉ có tính minh họa)
 

Hà Nội đang nắng tưng bừng thì quay ra trở rét, vậy là tôi mất một buổi tối hì hụi chuyển tủ quần áo từ chủ điểm mùa hè sang áo len và lông vũ. Cũng phải nói rằng dọn quần áo là thú vui của tôi. Mỗi lần như vậy, tôi phát hiện ra vài món đồ chưa mặc lần nào, và cũng thải ra được vài món đồ nào đó, và đồng nghĩa với việc lại có cơ hội đi shopping “điền vào chỗ trống”.

 

Tôi không nghĩ mình là con nghiện mua sắm, đơn giản là tôi thích, không biết bạn có hiểu sự khác nhau giữa hai điều này không. Tôi không mua sắm một cách không mục đích, đó cũng không phải thú tiêu khiển của tôi, nhưng tôi không thể không sở hữu những món đồ khiến tôi ngưng thở khi nhìn thấy nó. Và thế là tôi có hàng núi quần áo, giày dép, rất nhiều trong số đó, tôi không biết phải làm gì với nó, ví dụ chiếc quần xanh chảy thõng thượt mua ở Paragon chẳng hạn. Tôi cũng chẳng biết, như vậy, mình có phải là kẻ bị thời trang dẫn dụ hay chưa.

 

Nói thời trang như một thứ bùa mê cũng chẳng sai. Chẳng điều gì có thể lý giải được, tại sao trước khi Coco Chanel cho ra mắt bộ sưu tập những “chiếc váy đen bé nhỏ” năm 1926, màu đen chỉ được dùng cho những goá phụ, thì sau đó nó bỗng nhiên được ưa chuộng đến vậy.

 

Quả có chút huyền bí, khi bạn đứng trước một chiếc áo, và có điều gì trong bạn thôi thúc nhất định phải bỏ tiền ra mua nó. Để kể ra một ví dụ gần gũi nhất, tôi thường nhớ về mẹ tôi và chiếc áo Maria. Tôi nhớ những năm đầu thập niên 1990, khi bộ “phim xà phòng” Đơn giản tôi là Maria gây sốt, cũng là lúc kiểu áo Maria xoè rộng ngang hông với hai dải dây buộc trước cổ tràn ngập mọi ngõ ngách.

 

Thời ấy, gia đình viên chức như nhà tôi khá khó khăn, và may một bộ đồ như vậy quả là xa xỉ. Tết năm ấy, mẹ tôi đắn đo mãi rồi cũng may một chiếc tím sẫm, làm tóc xù diện tết. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu chiếc áo đó có gì hấp dẫn, thậm chí có ai hiểu rằng nó vốn được thiết kế để che đi thân hình đã trung niên của diễn viên chính. Lý do có thể là vì ai cũng có nó, và mẹ tôi cũng như nhiều cô bác nhất định cũng phải có nó. Sau đó một tháng, mẹ tôi buồn rầu bảo, cố gắng mãi mới may được cái áo, thế mà đã hết mốt rồi.

 

Bây giờ thì thời trang không chỉ là những cơn sốt nhất thời sau một bộ phim xà phòng nữa. Phải gọi nó là gì, khi mà bộ sưu tập Vernis Roses của Louis Vuitton mới ra mắt ở Việt Nam đã bán hết veo trong vòng hơn một tháng.

 

Cô bạn tôi từ chối cơ hội làm việc tại một công ty văn minh, thu nhập và đãi ngộ tốt bởi: “Làm việc ở building phải ăn trưa sang trọng và phải mặc đẹp, có khi chẳng còn đồng nào.” Đầu tiên thì tôi ngạc nhiên lắm, mặc đẹp là “được” chứ sao lại “phải”. Nhưng cứ nghe cách hai cô gái nhân viên tập đoàn nước ngoài, đứng bàn luận về việc mua một chiếc túi Birkin, thì tôi cũng à lên.

 

Trong một chuyên đề cách đây mấy tháng, tôi đã nói đến những người độc thân không bao giờ trưởng thành của Nhật Bản. Các cô không kết hôn, sống cùng bố mẹ, và thu nhập đổ hết cho hàng hiệu. Đôi lúc tôi băn khoăn: Như vậy là đúng hay sai? Đúng hay sai khi các cô mua sắm bằng chính sức lao động của mình? Đúng hay sai khi mục đích sống duy nhất của các cô là sắm cho được thật nhiều hàng hiệu? Đúng hay sai khi các cô khiến châu Á trở thành một thị trường trọng điểm của ngành công nghiệp thời trang thế giới, chứ không phải kinh đô thời trang Pháp hay Ý?

 

Như đã nói từ đầu, tôi vốn không phải con nghiện mua sắm, nhưng nhiều lúc tôi không thể cưỡng lại trước một món đồ, và sẽ cảm thấy bứt rứt vô cùng nếu từ chối nó. Vì thế mà lâu lâu tôi lại có một lần dọn dẹp tủ quần áo. Trong những lần như vậy, tôi nhận ra rằng, hoá ra tâm trạng của mình thể hiện, không phải trên gương mặt, mà là qua quần áo (mặc dù tôi chọn quần áo một cách vô thức, qua những lần “ngưng thở”).

 

Thời gian tôi rơi vào khủng hoảng thì tất cả các món đồ đều màu đen. Khi mất tự tin vào giá trị của bản thân mình, tôi che lấp nó bằng bảy sắc cầu vồng. Những khi ấy, thì có lẽ, nói đúng hơn, thời trang lại trở thành nạn nhân của tôi. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác rồi.

 

Theo Vũ Thuỷ

Sài Gòn Tiếp Thị