Tự khúc tháng 8: Chuyến tàu lỡ bến, người thương lạc đường

(Dân trí) - Tháng 8 đã đi sắp hết hành trình của mình mà chuyến tàu ta hẹn nhau thanh xuân năm ấy vẫn mãi lạc đường. Trong một chiều buông nắng, nơi góc phố bám đầy rêu phong, từng kỷ niệm cũ rủ nhau ùa về, như khúc tự tình mà tôi viết riêng cho tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt nhưng cũng thật mong manh.

Trong khi tôi đợi mãi những bình minh thì người lại mải mê đuổi bắt hoàng hôn, hai đường thẳng ngược chiều ngày dần xa cách hơn. Có thể, quãng đường tuổi trẻ không quá dài nhưng đủ nồng sâu để trái tim đa mang khắc dấu hết từng khoảnh khắc có nhau.

Tự khúc tháng 8: Chuyến tàu lỡ bến, người thương lạc đường - 1
Những điều đã trôi qua rồi sẽ nằm yên trong ngăn kéo quá khứ… (Ảnh: Mai Anh)

Những lời hứa từng trao tựa như nắng, như sương mùa thu, mà nắng thu le lói không đủ để thắp sáng hết nhân gian, sương thu chòng chành qua ngõ nhỏ, bám đầy trên nếp nhà rồi cũng vội tan biến.

Tôi không biết từ bao giờ mọi thứ mùa thu lại trở nên cô lẻ và tịch mịch đến vậy, chỉ có một điều chắn chắn rằng, yêu thương trong cuộc đời thì vẫn mãi nồng nàn và thẳm sâu.

Tôi thích cảm giác tìm một quán cà phê vintage trong ngõ hẻm, nơi có thể nghe được từng tiếng bước chân, rồi cứ ngồi yên tựa vai nhau, nhẩn nha tách trà hoa cúc thơm ngát hương thu, mặc kệ sương gió đậu lên vai hao gầy.

Thoảng hoặc tôi muốn dạo quanh hồ Tây, nhìn từng gợn sóng đuổi bắt, dòng người qua lại vội vã, chỉ có tình yêu đôi mình là bình yên. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu có tình yêu nào tồn tại vĩnh cửu hay chỉ có phút giây yêu thương là trường tồn mãi mãi?

Cho đến bây giờ, khi tháng 8 ngấp nghé nói lời biệt ly tôi vẫn chưa tìm thấy lời hồi đáp.

Với những cô gái ưa viết lách, một chút đổi khác của mùa cũng đủ để gõ dăm ba câu chữ, mong sao năm dài tháng rộng trôi qua, vẫn có người để nắm tay, để yêu thương.

Nhưng rồi, khi tháng 8 lưng chừng con dốc, người thương ngược đường, chuyến tàu thanh xuân cũng một đi không trở lại. Tôi chẳng biết gọi tên cảm giác nhói nơi lồng ngực trái ấy là gì. Nhiều người cho rằng thất tình, phản bội, hay đơn giản chỉ là có duyên không phận.

Tự khúc tháng 8: Chuyến tàu lỡ bến, người thương lạc đường - 2
Gửi khúc tự tình cho quãng thanh xuân tươi đẹp. (Ảnh: Mai Anh)

Trên đời này, có hai thứ đẹp đẽ nhất, chính là tình yêu dang dở và kỷ niệm. Người ta thường nhớ nhiều về mối tình lỡ, về những lần hẹn nhưng không vẹn tròn, vì dang dở nên dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là tan vỡ.

Còn kỷ niệm tựa như một thước phim tua chậm, từng thời khắc đều đáng giá, nhìn thấy trước mắt mà không thể nắm giữ, nhớ sâu sắc cũng chẳng còn quay lại thuở ban đầu.

Tôi không còn nhớ bản thân đã đi qua những ngày giông bão như thế nào. Đọc lại từng dòng nhật ký, không một lời oán trách, bởi tôi hiểu, những người chung nhau một đoạn đường để trả duyên, trả nợ từ kiếp trước, khi đã trả xong thì họ chằng cơn cớ gì để ở lại. Vì phận mỏng nên tình tan,người buông bỏ vì đến lúc phải đi.

Với tôi, mùa thu chẳng phải là bản balad với những khúc trầm sầu, mà mùa thu là mùa để chữa lành vết thương lòng, hy vọng về một khởi đầu mới.

Tôi đánh rơi tình yêu giữa trời thu lộng gió, nắng ươm vàng như rót mật ngọt ngào, giấu nhẹm nỗi đau để mỉm cười lần cuối với mối tình thuở thiếu thời.

Nhưng rồi, cũng chính mùa thu giúp tôi tìm lại chính mình của nhiều năm về trước, khi đời nhẹ tênh, khi lá vàng rơi như một quy luật tất yếu.

Khúc tự tình tháng 8, dẫu buồn, dẫu vui thì cũng là một đoạn đời tôi khắc ghi mãi mãi. Thế còn bạn, tháng 8 này, bạn có tiếc nuối điều gì không?

Tuệ Nhi

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm