Trước lúc lên đường, tân binh khóc nghẹn khi đọc thơ động viên mẹ

(Dân trí) - “Vui mẹ nhé đừng mang phiền muộn/ Lòng con trai không muốn vậy đâu!”, mặc dù động viên mẹ đừng khóc, đừng mang muộn phiền nhưng chính chàng tân binh lại không nén được cảm xúc và bật khóc ngay trên bục phát biểu.

Trước lúc lên đường, tân binh khóc nghẹn khi đọc thơ động viên mẹ

Sáng 21/2, hòa chung với không khí ngày hội tòng quân của thanh niên tỉnh Nghệ An, 153 thanh niên TP Vinh đã lên đường nhập ngũ, trong đó có 10 tân binh phục vụ có thời hạn trong ngành công an, số còn lại thực hiện nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội.

Tân binh Hoàng Trần Anh Thắng (trú phường Quán Bàu, TP Vinh) thay mặt các thanh niên phát biểu cảm nghĩ trước khi lên đường nhập ngũ.

Trước lúc lên đường, tân binh khóc nghẹn khi đọc thơ động viên mẹ  - 1
Sáng 21/2, hơn 3.200 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc.

Đối với Thắng cũng như các tân binh khác, được lên đường nhập ngũ, nối tiếp truyền thống cha anh bảo vệ Tổ quốc có là nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm tự hào không chỉ của bản thân mà của cả gia đình, dòng họ.

Hôm nay, trong không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân, Thắng nhìn thấy rõ hơn trách nhiệm của một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc.

“Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, xứng đáng là bộ đội cụ Hồ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và quân đội, nguyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó!”.

 

Trước lúc lên đường, tân binh khóc nghẹn khi đọc thơ động viên mẹ  - 2
Dẫu con đã lớn để thực hiện nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc nhưng đối với mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng, cần chở che...

Trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, Thắng xin đọc bài thơ “Lời dặn trước lúc lên đường” – của tác giả Dạ Thi như một lời động viên những người ở lại và lời hứa của bản thân và các tân binh khi bước chân vào cuộc đời quân ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Nếu như khổ thơ dành cho người bạn gái khiến các tân binh cười khúc khích thì khổ thơ nói về mẹ khiến bầu không khí trở nên lắng đọng.

Bản thân Thắng cũng không nén được xúc động, những câu thơ nhòe đi trong tiếng nấc nghẹn. “Vui mẹ nhé đừng mang phiền muộn/ Lòng con trai không muốn vậy đâu/ Ở nhà chớ có u sầu/ Một năm coi vậy chẳng lâu mẹ à!”.

Trước lúc lên đường, tân binh khóc nghẹn khi đọc thơ động viên mẹ  - 3
Những đôi mắt của bà, của mẹ, của chị dõi theo những chàng trai trẻ lúc lên đường.

Ở dưới sân, mẹ Thắng cũng như bao người mẹ khác đôi mắt đỏ hoe, xúc động trước tình cảm của con trai.

Dẫu các con đã khôn lớn, đã gánh vác trên vai trách nhiệm đối với Tổ quốc, với non sông nhưng trong mắt mẹ, các chàng trai vẫn còn bé nhỏ, cần được chở che.

Nhưng hôm nay, dưới lá cờ đỏ thiêng liêng, các chàng trai đã lớn lên rất nhiều trong suy nghĩ, trong hành động. Bởi “Con nhập ngũ đó là nghĩa vụ/ Noi tấm gương cha chú lên đường/ Mọi người ở lại hậu phương/ Cứ yêu đời sống thao trường con vui ".

Hoàng Lam