Trải qua nỗi đau thất tình: Chẳng nên dại khờ yêu ai hết lòng?

(Dân trí) - Những ngày cô đơn hoang hoải, ngược chiều nước mắt nhìn về ngày xưa cũ, tôi bỗng co mình sợ hãi. Vốn dĩ ái tình trên đời sinh ra đâu phải để đem lại bất hạnh, chỉ vì chúng ta không trân trọng, không vì nhau mà cố gắng nên mảnh tình ấy mới vỡ vụn hóa bi thương mà thôi...

Giữa cuộc đời này tìm thấy nhau đã khó khăn biết bao nhiêu, giữ được nhau cần nhiều hơn một chữ yêu. Vậy mà đến cuối cùng, một lời tưởng nhẹ bẫng cứa vào mảnh tình, vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Mà lạ kỳ, tôi không căn vặn, chẳng hỏi han vì cớ gì người muốn ra đi. Bởi khi một người đổi thay chỉ đơn giản vì hết yêu. Hai người từng xem nhau là cả thế giới nay bước về hai chiều ngược lối, không một lời thanh minh cho những vụng dại thưở thiếu thời.

Những điều đã qua thường rất day dứt... (Ảnh minh họa: CV)
Những điều đã qua thường rất day dứt... (Ảnh minh họa: CV)

Tôi đã đi qua ngã rẽ của những con đường, đã tự lau nước mắt bao lần khi vô tình nghĩ đến anh. Ai trong đời cũng sẽ giữ cho riêng mình những ngổn ngang cảm xúc, những trầm mặc cứ cuộn sóng trong lòng, để rồi tự ru ngủ ký ức bằng nước mắt đêm dài, chảy mãi...

Thế giới của tôi giờ chẳng mang màu hồng của những trang ngôn tình ngọt ngào. Cuộc sống là chuỗi ngày chạy đua không ngừng nghỉ với những nỗi niềm chẳng ai giống ai, là mối lo cơm áo gạo tiền, guồng quay nhân sinh cứ thế chất chồng những suy tư.

Ừ thì người đã muốn đi thì còn cố cưỡng cầu níu giữ làm chi, sẽ xoa dịu hết những dằn vặt về mối tình rơi xuống bờ vực thẳm. Một cái xoay lưng, một lần phản bội thì mãi mãi niềm tin chẳng còn vẹn tròn. Còn có thể gặp lại nhau không, khi nỗi nhớ vô hình hóa thành bi thương cùng cực? Một nụ cười buồn tênh đưa tôi đi qua những ngày đen xám sau chia tay, nhưng tự tôi hiểu mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất.

Tôi còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, phút giây người đan tâm giẫm nát tình cảm nơi tôi, chợt nhận ra tôi là kẻ trắng tay. Với tôi người từng là tương lai, là hẹn ước đẹp đẽ nhất thời thanh xuân, nhưng cuộc sống mà người chọn lại không hề có tôi, đáng buồn hay đáng trách?

Lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc đời là bởi trái tim đã đổi khác mà thôi! (Ảnh minh họa: CV)
Lạc mất nhau giữa bộn bề cuộc đời là bởi trái tim đã đổi khác mà thôi! (Ảnh minh họa: CV)

Đã từng muốn vứt bỏ cái tôi để giữ người ở lại, nhưng rồi lý trí nhắc tôi rằng buông bỏ đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc. Tự biết nâng được thì buông được, để trái tim thảnh thơi sau những năm tháng thương người hết lòng.

Cuộc đời bộn bề, thanh xuân vội vã, có chăng vì thế lòng người cũng trở nên ích kỷ, hẹp hòi hơn? “Sẽ ổn thôi, không sao đâu”, tôi luôn tự an ủi bản thân để không yếu đuối, mặc bàn tay lóng ngóng run rẩy, mặc đôi chân như muốn khuỵu xuống, và cũng mặc trái tim vỡ vụn thương đau. Tôi vốn kiêu hãnh, vốn tự tin nói rằng sẽ không để bản thân mình tổn thương dù thế nào đi chăng nữa. Vậy nhưng lý trí muôn đời không thắng nổi trái tim.

Thanh xuân có hạn, ai cũng tận lực theo đuổi giấc mơ, người thay đổi và tôi cũng chẳng còn như xưa. Rồi một ngày vết đau sẽ liền sẹo, nước mắt sẽ không còn tuôn rơi khi nghĩ về chuyện xưa cũ. Chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau đi về hai hướng ngược chiều.

Nhìn về quá vãng, tôi và anh đã cùng nhau nguyện cầu cho tình yêu mãi bền chặt. Lời hứa là điều mà những kẻ yêu nhau vin vào để xoa dịu những bi sầu, nhưng đến cuối cùng người nói thì đã quên mà người nghe thì nhớ hoài nhớ mãi. Là con gái, dù mạnh mẽ đến đâu cũng gục ngã khi thương tổn, cứ nghĩ chỉ cần chân thành sẽ cảm động người ta, ngờ đâu lại tự cứa vào trái tim vết cắt sâu hoắm.

Khi bão lòng qua đi, ngồi mẩn mê vuốt phẳng nỗi đau, tôi nở nụ cười nhẹ bẫng mà gói ghém cảm xúc qua từng câu chữ. Thất tình ấy mà, thật ra chẳng hề đáng sợ như ta nghĩ đâu!

Thi Thi

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm