“Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào”

Đó là ý kiến của Phan An - một trong những cây viết trẻ hiện nay khi đề cập về sex. Thực tế, khi sex tràn vào những trang văn, người “thoáng tính”, kẻ khắt khe, khen chê không ít. Còn trong quan niệm hôn nhân, những người viết/không viết về sex nghĩ gì?

Phan An: "Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào"

 

- Sinh năm 1970 tại Hà Nội

- Tiến sĩ Luật

- Đã và đang làm rất nhiều nghề khác nhau

- Tác giả cuốn Giường

 

"Em vẫn thở đều, nhưng có lẽ em sẽ dần cảm thấy sự thay đổi vì một chân em đang gác lên bụng tôi. Em bỗng quàng tay ôm cổ tôi, ngực em tỳ sát hơn vào cánh tay tôi. Trong một thoáng, những sợi tóc em bay bay cọ nhẹ vào má tôi, bờ môi em gần kề". (Phan An)

 

Tôi không kiêng nói về sex, hình như hôm nào mát giời tôi thậm chí có thể nói nhiều về sex, là đàn ông thì không nên xấu hổ vì mình có một cái gì đó ở giữa hai cái gì đó. Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào.

 

Có mấy câu quảng cáo cho thuốc lào là cái gì mà "Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao/ Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện..." và "Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên".

 

Quả thật sex có nhiều tác dụng hơn là chỉ có thơm mồm bổ phổi. Quả thật sex cũng nâng cao sĩ diện. Quả thật sex cũng làm người ta nhớ bồi hổi bồi hồi...

 

Hình như tôi sống rất chừng mực? Đọc những gì tôi viết, có thể có người cứ nghĩ ngoài đời tôi có nhiều "những sợi tóc em bay bay cọ nhẹ vào má, bờ môi em gần kề", nhưng thực ra đó là một cách phòng vệ từ xa, để bảo vệ chừng mực của mình. Dẫu sao công việc chính của tôi cũng liên quan đến giáo dục.

 

Đặng Thiều Quang: "Chừng 40 tuổi người ta mới chín về sex"

 

- Tác giả cuốn Tôi và Đắc-Ta-Nhăng

- Sắp ra mắt Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng

 

“Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào” - 1
 Đặng Thiều Quang

 

Tôi nghĩ là chừng 40 tuổi người ta mới chín chắn về sex. Vậy là tôi còn 7 năm nữa để chín chắn.

 

Trải nghiệm sex của nhân vật "tôi" trong Chờ tuyết rơi như vậy quá đỗi bình thường trong đời một người đàn ông. Tôi nghĩ mỗi độc giả đọc sẽ cảm nhận điều ấy nó "thật" đến đâu.

 

Tôi nghĩ tình yêu mà thiếu sex thì giống như chỉ sex mà thiếu tình yêu. Sự tìm kiếm tình yêu và sex luôn song hành, Ngay cả trong một cuộc sống vợ chồng êm ả, chứ chưa nói đến các cuộc phiêu lưu.

 

Các cuộc phiêu lưu, tôi tin là nó luôn đến với chúng ta trong mỗi giấc mơ, có điều chúng ta thức dậy, vội vã quay về thế giới thực và mau chóng lãng quên nó. Viết tiểu thuyết là kể lại giấc mơ đó, trước khi nó tan biến.

 

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh: "Sex xấu hay tốt là tuỳ tình huống cụ thể"

 

- Sinh năm 1979

- Tác giả tiểu thuyết 21 khúc biến tấu

 

“Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào” - 2
 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

 

"Loài ngựa phi trên đường, cõng trên lưng kỵ sĩ bằng giáo mác và chiến tranh, sức mạnh của nó, sự trung thành của nó, trước chiếc xe đạp và xe hơi, với lịch sử nó là một cơ thể sống. Khi chính bạn một mình duy nhất trên đường cô độc, trước sự bất tử và cái chết.

 

Là cơ thể bạn, từng khoảnh khắc bạn không sao tìm lại được chính mình tuyệt đối duy nhất.

 

Lúc đó, bạn giết chết và ăn thịt kẻ khác bằng tình yêu, và lòng hận thù cùng tồn tại trong cơ thể bạn, bằng tôn giáo của những xung động cuồng hứng của phá huỷ những điều cấm kỵ, và tái sinh". (Nguyễn Thị Thuý Quỳnh)

 

Trong cuộc sống, tôi cũng quan niệm chuyện tình dục/sex giống như một phần nào đó đã diễn đạt trong tác phẩm. Tất nhiên, tôi cũng chờ đợi một tình yêu của sự tìm hiểu cá nhân lâu dài, tôn trọng, thấu hiểu trước và sau tình huống "làm tình".

 

Tôi đã có bao giờ yêu một tình yêu không sex? Có chứ, thậm chí có cả một cuốn tiểu thuyết diễn đạt điều này là khác. Đó chính là tiểu thuyết 21 khúc biến tấu đã xuất bản năm 2004. Thời điểm đi học đại học và sau đó ra trường một vài năm (tôi tốt nghiệp năm 2001) tôi thường gặp rất nhiều tình huống kiểu "mối tình sét đánh", gặp gỡ tình cờ, nhớ, suy nghĩ, thư từ...  rất lâu dài và hoàn toàn không có "sex".

 

Tôi nghĩ, đàn ông thời nay thực dụng hơn và cũng không thực dụng hơn thời trước (hoặc cả thời sau này). Nếu như họ cần phải hiện đại bằng cách đưa điều kiện tình dục cho tình yêu, phải giằng giữ một câu tiếng Anh với bạn gái "no love no sex" thì tôi cho rằng cũng nên tôn trọng họ.

 

Nếu như người bạn gái đó cần mối quan hệ đó (theo nghĩa tinh thần) mà thực chất cô ta không phân biệt được mình có thích/cần/ ham muốn điều đó hay không. Tôn trọng theo nghĩa cô bạn gái đó hoàn toàn có quyền từ chối mối quan hệ này khi cô ta xác định được mình, xác định được điều mình chờ đợi trong mối quan hệ này, trong việc dẫn giải đề nghị "sỗ sàng" kia của bạn trai theo cách nào, nếu nó thực sự làm tổn thương tới cô ta.

 

Cần phải lưu ý là nếu đề nghị/ điều kiện "sỗ sàng" này được diễn đạt, trong những tình huống cụ thể nó mang cả hai nghĩa tích cực/ tiêu cực; tốt/ xấu, tùy thuộc vào hiểu biết và dẫn giải của hai bên trong những tình huống cụ thể.

 

Cấn Vân Khánh: "Tôi ít bị cuốn trôi vào những cuộc phiêu lưu tình ái"

 

- Sinh năm 1979

- Viết văn và sống tại Hà Nội

 

“Tôi nghĩ về sex như nghĩ về... thuốc lào” - 3
 Cấn Vân Khánh

 

"Thay vì đọc sách tôi nằm dài trên giường và gối đầu thật cao, bật Secret Garden và thấm thía cô đơn. Phải chăng khi yêu người ta thường mơ mộng và cô đơn như thế. Tôi vội vàng nhắm mắt, tôi tưởng tượng cảnh tôi hôn cô, hai tay choàng lấy thân thể cô và tôi bắt đầu chìm vào dục vọng.

 

Ai mà hiểu nổi khi kế tiếp trong mơ tôi thấy cô rụt rè theo tôi đến ngưỡng cửa, ngước mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi khoác vai đưa cô vào nhà, cả hai người ngã xuống ghế sô pha và bắt đầu hôn. Tôi hôn thật nhẹ lên mi mắt cô. Khoé môi ẩm ướt và tình tứ, rồi cô đưa hai cánh tay bấu chặt lấy lưng tôi đầy mồ hôi. Khi ấy, ngay cả những cơn gió thoảng qua khe cửa cũng không đủ sức làm dịu mát cơn nóng bỏng nơi tôi.

 

Cô, cuối cùng đã thuộc về tôi, hoặc cô bị tôi xâm chiếm.

 

Tôi mới tin rằng, một người đàn ông muốn và thậm chí đã làm tình trong mơ với một cô gái không quen là chuyện hoàn toàn có thật." (Cấn Vân Khánh)

 

Nhà văn là người sáng tạo, cái gì làm nên sự sáng tạo ấy ngoài năng khiếu trời cho cộng với một chút trải nghiệm, óc quan sát và trí tưởng tượng phong phú? Tôi không biết các tác giả khác thế nào, còn tôi khá hẹp hòi với bản thân. Có lẽ người ta thường hay viết về những gì mình không có.

 

Tôi ít bị cuốn trôi vào những cuộc phiêu lưu tình ái, dường như tôi mới chỉ dừng lại ở sự rung động hoặc nếu có thì lý trí luôn giúp tôi tỉnh táo. Không phải không có những người đàn ông thông minh giỏi giang xuất hiện trong cuộc sống của tôi, và thời gian đầu hình ảnh họ rất tuyệt vời, hoặc trong mắt họ tôi cũng vậy.

 

Nhưng tôi ít khi mù quáng mà tôi cần phải xem ai mới là chân thành hoặc thực sự phù hợp với tôi. Tôi tin vào sự cẩn trọng vì cuộc sống đôi khi không như ý muốn và mong đợi của con người. Sẽ có những kết thúc không tốt nếu người ta vội vã và nồng nàn dâng hiến.

 

Sự lạnh lùng và kiêu hãnh của tôi chính là ở chỗ tôi trông đợi và tin ở thời gian. Với tôi, sex thật tuyệt vời đối với tình yêu đích thực và sẽ rất tầm thường với những người thiếu nghiêm túc.

 

Tôi vốn là người lãng mạn, nên tôi hoàn toàn tin là có tình yêu không sex. Như tôi đã từng viết trong một truyện ngắn: "Người ta còn có thể chỉ thuộc về nhau bằng tâm hồn". Tôi cho rằng, tình yêu không sex là thứ tình cảm đáng tôn thờ vì cái gì xuất phát từ tâm hồn cũng thiêng liêng và khó lay chuyển.

 

Tôi viết khá nhiều truyện ngoại tình vì viết truyện là công việc của tôi. Những câu chuyện tôi viết không nhất thiết bộc lộ suy nghĩ, quan điểm sống hoặc bất kỳ cái gì tương tự thuộc về con người tôi.

 

Sau khi đọc truyện của tôi, có khá nhiều cô gái trẻ yêu người đàn ông có vợ chia sẻ tâm sự cùng tôi vì họ tìm được sự đồng cảm trong truyện tôi viết. Nhưng ít ai biết ngoài đời tôi rất dị ứng với những chuyện ngoại tình, lăng nhăng, tình một đêm...

 

Tôi ưa những giá trị bền vững trong cuộc sống, đôi khi bản thân tôi cũng vướng phải một số trường hợp tương tự và tôi luôn cố gắng điều chỉnh các mối quan hệ một cách sáng suốt nhất. Những nhân vật của tôi ngoại tình nhưng không đi theo người tình vì họ còn phải chịu nhiều mối ràng buộc hoặc họ không dám đấu tranh lấy hạnh phúc mà họ cho là đích thực của mình.

 

Truyện của tôi thiếu tính đấu tranh cũng như ngoài đời tôi hay nhường nhịn, ít khi đấu tranh hay thuyết phục với ai. Tôi không dám nhận mình cổ hủ mà ngược lại tôi thấy mình khá hiện đại, tôi ưa cách sống khoáng đạt, cầu tiến và đơn giản nhưng không đánh mất mình.

 

Theo Nhã Thuyên

Đàn Ông/TTOL