Tôi đi xăm mình

Với các cô gái trẻ, xăm mình đang được xem như một thú chơi thời thượng. Những hình thù nho nhỏ nằm ở những nơi khá nhạy cảm sẽ tạo cảm giác “sốc” cho bất cứ ai nhìn thấy.

Gặp lại H., cô bạn thời phổ thông, ai cũng ngạc nhiên đến sững sờ. Không phải bởi cái áo cổ rộng hoác trong những ngày cuối đông lạnh lẽo mà bởi hình xăm con nhện đen ngòm ở bên cổ. H. phẩy tay cười: “Bà đúng là nhà quê, bây giờ đi xăm là mốt của cánh con gái Hà thành đấy. Muốn thử không, tôi đưa đi!”.

 

H. sành điệu giảng giải: “Mình xăm hình này từ hồi mới thịnh, xăm ở một quán “cò con” nên không được đẹp lắm, còn bây giờ có nhiều quán xăm có nghề, thích hình gì cũng có, thích màu nào cũng OK!”.

 

Theo chân H. đến một quán cơm bên đường Mã Mây. Chưa kịp ngồi xuống H. đã hất mặt ra dấu. Thì ra ở đây hộp đựng đũa nào cũng dán kín 4 mặt quảng cáo xăm hình - TATTOO số 5 Lương Ngọc Quyến.

 

Không tìm được cửa hàng xăm, gọi vào số máy 0983166... ghi trên tờ quảng cáo. Một giọng đàn ông tự xưng là Huần trả lời khá cảnh giác: “Em muốn xăm hả? Gọi theo số máy 0983028... hoặc số 0905238... gặp anh Khánh nhé. Số 5 Lương Ngọc Quyến à? Địa chỉ “ma” đấy!”.

 

Gọi vào hai số máy được chỉ dẫn, lắng nghe cái điệp khúc quen thuộc: “Thuê bao quý khách nằm ngoài vùng phủ sóng...”. Đành gọi lại cho người đàn ông tên Huần. Lần này giọng đầu dây bên kia có vẻ cởi mở hơn: “Không gọi được à? Chắc thằng này lại đổi số rồi. Thôi, muốn xăm cứ đến thẳng số 17 Cửa Nam nhé”.

 

Cùng cô bạn diện một bộ cánh thật mốt vòng xe đến địa điểm được chỉ dẫn. Một ngôi nhà nhỏ nằm giữa con phố ồn áo náo nhiệt. Nhìn từ ngoài vào, không ai có thể nghĩ đây là địa điểm xăm cả nếu không chịu khó ngẩng đầu cao hết cỡ để thấy cái biển quảng cáo nằm chót vót trên cao và bị cây cối che khuất tầm nhìn.

 

Cô nhân viên trẻ măng với vẻ mặt xởi lởi: “Ở đây xăm bằng công nghệ mới, không đau đâu”. Khi hỏi: “Có đảm bảo không chị?”. “Em yên tâm, mỗi lần xăm đều lấy kim xăm mới, chỉ dùng một lần!”. “Vậy xăm hình con bọ cạp ở mu bàn tay bao nhiêu?”. “Khoảng 700.000 đồng đến một triệu, còn tuỳ vào độ lớn nhỏ của hình xăm”. “Nếu sau này muốn xoá thì phải mất bao nhiêu tiền?”. “Khoảng từ 1,5 -2 triệu”.

 

Cũng theo cô nhân viên thì ngoài xăm vĩnh viễn ra ở đây còn có công nghệ phun hình xăm màu đang rất thịnh với lợi thế không đau đớn, lưu lại trên da khoảng 1 tuần lại dễ thay đổi, khiến dịch vụ này rộn lên như một trào lưu.

 

Không giống như trong TPHCM, hình mẫu được in trên tờ giấy than, sau đó in lên da lưu lại và người ta tỉ mẩn đưa cây bút vẽ theo từng nét từ đơn giản đến phức tạp. Ở đây hình mẫu được dính lên da và người ta lấy dụng cụ bằng inox như súng phun nước của trẻ con rồi bắt đầu phun cả mực và gió vào hình để mau khô.

 

Vừa xịt, cô nhân viên vừa giảng giải: “Mực này được nhập từ nước ngoài về, một lọ nhỏ cỡ chai thuốc nhỏ mắt cũng khoảng 2-3 triệu đồng còn hình mẫu cũng được đặt mua từ bên đó và tải qua mạng về đấy”.

 

Chỉ sau chừng 10 phút, hình xăm hoa văn kích thước 3cm x 9cm trên cổ tay đã hoàn thành, với giá 100.000 đồng. Cũng với những hình này nếu hoạ tiết phức tạp và kích thước lớn hơn, giá cả có thể lên tới trên 300.000 đồng.

 

Theo lời cô nhân viên, ngày nào cũng có khoảng chục lượt khách tới đây để xăm mình hoặc phun hình gồm rất nhiều thành phần nhưng đa số hiện nay là nữ ở độ tuổi ô mai và thanh thiếu niên: “Em cứ kỳ thị chứ con gái xăm bây giờ là chuyện... nhỏ. Các hình xăm nho nhỏ ở trên mu bàn tay, trên ngực, cổ, cạp quần... Cứ quần bò cạp trễ, áo hai dây vào, “chiến” phải biết!”.

 

Xăm giờ đã trở thành một thú chơi thời thượng. Nó len lỏi đến mọi ngõ ngách và mọi thành phần. Không phải chỉ giới “anh chị” xăm để phân biệt đẳng cấp ngôi thứ, cũng không phải những tay chơi xăm để khẳng định mình mà ngay cả con gái cũng đi xăm.

 

Không xăm ở lưng, tay hay ngực như cánh đàn ông, con gái “độc chiêu” hơn, tức là xăm ở những nơi nhạy cảm mà chỉ cần nhìn sơ cũng thấy.

 

H. đang là thư ký cho một công ty TNHH ở Hà Nội cười: “Mất gần 1 triệu và hơn 1 tuần đau nhức, khó chịu mới có được hình con nhện “độc” thế này... Sợ gì người ta nói ra nói vào chỉ cần mình thích là được”.

 

Còn T. cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học tâm sự: “Dù đã cố gắng đi làm thêm để mua... quần áo đúng mốt nhưng vẫn bị coi là dân tỉnh lẻ. Giờ thì khác rồi...”. Quả thật là khác hẳn. Từ khi xăm hình con tắc kè ở chân, T. không còn bị gọi là T. “Nghệ” (quê T. ở Nghệ An) mà giờ bạn bè gọi T. là T. “Tắc Kè”.

 

Với V., cô bé 15 tuổi đang học trường PTTH Phương Nam đang sở hữu một hình hoa văn sau cạp quần rất hồn nhiên: “Nhóm em có 3 đứa, đứa nào cũng xăm cả, chẳng nhẽ em lại thua chúng nó. Thế này mới sành điệu chị ạ!”. “Em lấy tiền đâu để đi xăm?”. “Hình xăm này hơi bị công phu mất cả triệu đồng. Em lấy tiền lì xì và cả tiền mẹ đưa đóng học mới đủ”.

 

Một hình xăm con bọ cạp trên cổ hay con bướm ở mu bàn tay, bông hồng ở trên ngực hay con tắc kè ở mắt cá chân... với nhiều cô gái đấy chính là cách thể hiện đẳng cấp, khẳng định mình. Nhưng với thú chơi sành điệu theo kiểu phá cách như một số cô gái trẻ hiện nay, quả thật đã gây “sốc” cho rất nhiều người.

 

Theo Nguyễn Thanh Thủy
Tiền Phong