Tôi có nên chia tay bạn trai tàn tật vì tai nạn bất ngờ?

Vụ tai nạn khiến đôi chân anh không còn lành lặn, và đã biến anh thành con người hoàn toàn khác. Anh chỉ biết cáu gắt, than thở, gọi mình là “thằng này thằng nọ” bất tài vô dụng. Tôi nghe nhiều mà phát chán!

Tôi kém anh 2 tuổi, có thể vì tôi còn trẻ (đang học lớp 11) nên đối với anh, lúc nào tôi cũng là cô “người yêu bé nhỏ”, được chiều hết mực. Phải nói rằng, chúng tôi đã từng rất hợp nhau. Anh chiều theo tất cả những sở thích xì tin của tôi. Với anh, mọi thứ tôi yêu cầu đều dễ thương hết. Tôi không bao giờ bắt anh phải đưa đến chốn đắt tiền, xa xỉ. Chỉ đơn giản là đèo nhau lòng vòng qua những con đường tôi thích, mua những món quà vặt tôi muốn.

 

Cuối tuần, anh đưa tôi đi chơi xa hơn, phóng xe máy ra ngoại thành để thay đổi không khí. Mỗi chuyến đi như thế là một lần niềm vui của tôi cứ trải dài bất tận. Anh đã nói rằng “Anh chưa bao giờ gặp ai hợp với anh như em”. Thật hạnh phúc khi nghe người yêu mình nói vậy!

 

Tôi chia sẻ với anh tất cả mọi thứ. Có chuyện gì tôi cũng phải nói với anh đầu tiên. Từ chuyện cỏn con như “nhà có gián anh ạ!”, cho đến vụ cãi nhau nào đó khiến tôi phải ức chế. Cả tương lai nữa, chúng tôi rất hay nói về tương lai. Nào là sau này tôi thi trường nào, hay là học cùng đại học, rồi làm cùng một chỗ và cuối cùng là về ở cùng một nhà, tha hồ đi phượt với nhau… Mỗi lần như thế, anh lại phá lên cười sự trẻ con của tôi. Còn tôi thì cảm thấy yên tâm lắm, anh lúc nào cũng che chở, bảo vệ và chăm sóc tôi. Còn ai may mắn hơn tôi nữa đây!

 

Thế nhưng, không phải lúc nào mọi thứ cũng được suôn sẻ. Một ngày cuối tháng 12 năm ngoái, tôi sững người khi nghe tin dữ: anh bị tai nạn xe máy. Chiếc xe tải đi nhanh rồi bất ngờ tạt phải, anh phanh gấp nên xe bị xoay ngang giữa đường.

 

May mắn làm sao, vụ tai nạn không để lại di chứng gì về não. Tôi lao vào viện thăm anh, chăm sóc và luôn ở bên anh những ngày đó. Nhưng thật quái ác, tôi cũng biết luôn rằng, đôi chân của anh đã không còn như xưa.

 

Suốt thời gian bó bột, anh phải dùng đến nạng để đi lại. Cả anh và gia đình đều hy vọng rằng, sau khi bỏ bó bột, anh sẽ đi lại như bình thường. Hơn ai hết, tôi mong anh sẽ không phải nhờ đến đôi nạng gỗ nữa, chúng tôi sẽ lại như xưa, rong ruổi trên những con phố và anh lại che chở, bên tôi mọi nơi, mọi lúc…

 

1,2, rồi 3 tháng trôi qua, chúng tôi hồi hộp đợi cho đến lúc anh bỏ bó bột. Thời gian đó, tôi vẫn luôn ở bên chăm sóc anh. Tuy không được anh đưa đón, không còn những chuyến đi xe máy qua Đường Lâm chơi, hay lên tận Mộc Châu ngắm hoa cải…, nhưng tôi vẫn yêu thương anh lắm.

 

Anh không đưa đón thì tôi tự qua nhà, mua những thứ anh thích, tập tành làm bánh để tặng anh. Mọi người đều khen ngợi tình yêu của hai đứa. Lúc đó, anh vẫn còn lên Facebook khoe những tấm ảnh nghịch ngợm anh chụp đôi chân đang bó bột, đùa trên wall của tôi là “Anh què rồi nè! Yêu anh không?”. Còn tôi thì lúc nào cũng đáp lại “Yêu người chứ không yêu chân, nhá nhá!”. Tình cảm lắm, giữa hai đứa không hề xảy ra vấn đề gì. Nhìn anh như thế, tôi càng thương anh hơn.

 

Tôi có nên chia tay bạn trai tàn tật vì tai nạn bất ngờ?  - 1
Tôi chán và mệt vì sự thay đổi của anh, kể từ sau khi anh biết mình không đi lại bình thường được nữa... (Ảnh minh họa)

 

Thế nhưng sau đó vài tháng, tình trạng đôi chân của anh vẫn không có gì tiến triển. Đã tháo bột mà anh vẫn không thể tự đi lại. Lúc đó, anh nói với tôi một câu khiến tôi sợ điếng người “Hình như chân anh hỏng thật rồi, què hẳn rồi em ạ. Em có sợ không?”.

 

Tất nhiên, tôi đã trấn an anh bằng những câu trách “Anh chỉ gở mồm, vớ vẩn. 1,2 tháng nữa là đi tốt!”. Nói mạnh miệng vậy thôi, nhưng tôi hoang mang lắm khi mà bàn chân anh cứ cứng đờ, không nhúc nhích được ngón chân.

 

Đã gần 1 năm từ sau tai nạn, mà anh vẫn phải dùng đến nạng. Mọi sinh hoạt nặng nề đều phải có người giúp đỡ. Anh đã bỏ hẳn việc partime ở một công ty với mức lương hấp dẫn. Lý do là “Chống nạng đi đến đấy buồn cười lắm”. Tôi dùng đủ lý lẽ động viên nhưng anh vẫn lắc đầu quầy quậy. Và đó là lần đầu tiên, chúng tôi cãi nhau to.

 

Anh cho rằng tôi cảm thấy mệt mỏi với một kẻ đang dần “vô dụng” như anh. Còn tôi, trong làn nước mắt tôi đã phải thề rằng, tôi không mệt mỏi vì tình trạng đôi chân của anh. Mà tôi chán và hoang mang vì sự yếu đuối, nhụt chí quá nhanh chóng của tinh thần anh.

 

Bạn bè anh hỏi tôi rằng “Thằng K nó bị sao thế? Càng ngày càng hâm”. Tôi không cho là anh hâm, chỉ tại anh mặc cảm quá mức và giờ thì hơi tự kỷ về đôi chân của mình mà thôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, quan hệ của chúng tôi dần nhạt nhẽo vì những lần cãi nhau.

 

Anh một mực cho rằng anh đã thành vô dụng, không thể đưa đón tôi, không thể đèo tôi đi chơi xa nên tôi cũng không cần đến anh. Đến nhà thăm anh, thì thấy anh cắm mặt vào laptop, chơi điện tử liên miên càng làm tôi khó chịu. Tình yêu đẹp đẽ ngày nào dường như đã bỏ chúng tôi mà đi.

 

Tôi bắt đầu ít quan tâm đến anh hơn, giành thời gian cho bạn bè nhiều hơn và tôi nhận thấy một điều chua xót rằng, thà tôi đi chơi với bạn, đầu óc còn thoải mái hơn ngồi ở nhà với anh. Anh chỉ biết cáu gắt, than thở, gọi mình là “thằng này thằng nọ” bất tài vô dụng. Tôi nghe nhiều mà phát chán!

 

Quả thực, tôi không nghĩ rằng chỉ vì đôi chân chưa đi được mà anh lại thay đổi đến vậy. Anh còn hút thuốc, mỗi lần vào phòng anh là tôi hoa mắt lên vì mùi khói thuốc, mùi quần áo lâu ngày. Còn anh thì cứ thu lu trong góc với chiếc laptop, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi vui hay buồn, tôi béo hay gầy nữa. Không nhận được sự quan tâm, tôi cô đơn và tủi thân lắm. Và tuần trước, tôi đã đi gặp một cậu bạn trai học cùng cấp 2 chỉ với mục đích giải tỏa ức chế.

 

Không ngờ, cuộc gặp ấy lại khiến tôi xao xuyến thế này. Cậu ấy là người biết quan tâm đến người khác, nói chuyện ngọt ngào và rất biết lắng nghe. Tôi trò chuyện với cậu ấy rất thân mật, mọi khúc mắc về anh tôi đều kể hết, cậu ấy chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh và nhìn nhận lại xem tôi có yêu anh nhiều không, có đủ để hy sinh không vì tôi còn rất trẻ.

 

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó. Chỉ biết rằng, sau lần gặp thì tôi và cậu ấy nhắn tin, điện thoại nhiều hơn. Một tin nhắn “Gió mùa đông bắc lạnh lắm đấy, có đi đâu thì nhắn tớ đưa đi, đừng tự đi một mình dễ ốm lắm” cũng khiến tôi cảm thấy vui lắm. Đã từ lâu, anh không còn gửi những cái tin như vậy, anh chỉ biết cằn nhằn và cáu kỉnh mà thôi.

 

Có phải là tôi đang bị lung lay về tình cảm dành cho anh không? Tôi đâu muốn như thế, chỉ tại mối quan hệ của chúng tôi đã nhạt nhẽo và dường như, tôi chỉ hỏi thăm anh vì đó là thói quen suốt 1 năm nay mà thôi.

 

Anh càng ngày càng xa cách, còn cậu ấy lại như một cơn gió lạ khiến tôi thấy ấm áp. Không phải tôi đem chuyện anh thay đổi ra bao biện cho việc đi gặp một cậu con trai khác, nhưng quả thực, tôi sợ đến một lúc nào đó, tôi sẽ nói chia tay vì không chịu nổi cảnh nhạt nhẽo giữa tôi và anh. Lúc ấy, anh và tất cả mọi người sẽ nói tôi là đứa con gái chẳng ra gì. Thật quá khó cho tôi để biết mình phải làm thế nào ở hoàn cảnh này…

 

Theo PLXH