Tình tan vỡ vì nuông chiều người yêu bằng tiền
Tôi từng nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Một người mạnh mẽ sẽ chẳng bao giờ để mình phải quỵ lụy vì chuyện tình cảm. Những mối tình đối với tôi đơn giản chỉ là một gia vị của cuộc sống, nêm nếm thêm cho bớt buồn chán.
Tôi không sống buông thả nhưng tới nay, dù mới 25 tuổi tôi đã trải qua hơn 10 mối tình. Hễ cảm thấy không còn thích hợp với nhau, không còn chia sẻ được với nhau là tôi chia tay. Không lằng nhằng, cũng không nhiều rắc rối.
Nhưng chưa có mối tình nào khiến tôi khốn đốn cho tới khi tôi gặp Hải. Hải hơn tôi 2 tuổi, ngoại hình bình thường, tính tình không có giif đặc biệt, làm một chân bán hàng trong một cửa hàng di động. Tôi lúc ấy đã có sự nghiệp, đã gọi là thành đạt với mức lương đáng mơ ước. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông kém cỏi hơn mình về mọi mặt. Thế nhưng tôi lại yêu Hải.
Tôi tin, khi mới bắt đầu, Hải hoàn toàn không biết về những gì tôi có. Anh yêu tôi bởi chính tôi. Anh không biết tôi giàu có và cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Lạ lùng là với một người bình thường như Hải, một người chẳng có gì như Hải lại cho tôi cảm giác quen thuộc và gần gũi. Tình yêu của chúng tôi không màu mè, hoa mĩ.
Tôi tâm sự với anh những khó khăn của mình. Tôi hài lòng với những buổi tối bên anh đi dạo thay vì đến những nơi sang trọng như trước kia. Tôi hài lòng với tình yêu giản dị này. Nhưng khi đi sâu vào, tôi lại thấy tình yêu của mình có vấn đề.
Tôi không đủ tự tin để giới thiệu anh với bạn bè. Tôi chán dần với những tôi chỉ đi dạo bên nhau. Tôi bắt đầu dùng tiền của mình để tăng vị cho tình yêu. Điều đó đã giét chết mọi thứ giữa tôi và Hải. Tôi đòi những thứ xa hơn, đòi đi ăn nhà hàng và tôi chi trả tất cả những thứ đó.
Tôi thay đổi ngoại hình của anh bằng việc mua sắm quần áo khác cho Hải. Mới đầu anh kiên quyết từ chối, nhưng sau dần việc tiêu tiền của tôi trở thành bình thường với anh.
Tôi luôn ngỡ mình là một người phụ nữ đáng giá. Tôi có tiền tài, một chút nhan sắc nên Hải dĩ nhiên phải cung phụng tôi. Tôi thường mình mẩy quá đáng, giận dỗi và hành hạ Hải.
Anh là người điềm đạm và chịu nhịn vô cùng giỏi. Có như thế anh mới chịu được những cơn điên của tôi. Sai lầm ở chỗ, tôi luôn nghĩ Hải được tôi yêu là điều may mắn mà không bao giờ nghĩ ngược lại. Rằng tôi may mắn làm sao khi có anh.
Tôi không tiếc tiền bỏ ra cho Hải mỗi khi anh cần. Anh luôn tìm cách trả tôi dù ít, dù nhiều. Bởi thế, mối quan hệ trở nên mệt mỏi. Anh nói, giống như anh đang chịu ơn tôi chứ không phải yêu tôi. Anh nói, anh ghét ghê gớm việc tôi có nhiều tiền. Không nhiều tiền như tôi, trước giờ anh vẫn sống tốt, sống hạnh phúc. Tôi đến làm anh cảm thấy mình kém cỏi. Cứ thế, chúng tôi xa nhau.
Tình yêu gãy cánh
Tôi khinh khỉnh đồng ý và lao vào những cuộc tình khác. Tôi muốn chứng minh, không có anh, tôi vẫn còn ối người theo đuổi. Không có anh, tôi vẫn sống cực kỳ tốt.
Nhưng càng lấn chân vào những mối tình khác, tôi càng nhận ra mình yêu Hải biết bao. Song tính cố chấp và sĩ diện không cho phép tôi gọi điện cho anh, tôi chỉ dám đến và nhìn anh từ xa. Tôi tự tin rằng Hải chỉ có thể chịu đựng chuyện này 1 tuần, sau đó chúng tôi sẽ lại như xưa. Nhưng tình yêu tan vỡ nhanh như một trò đùa.
Như để trả thù Hải, tôi lao vào kiếm người yêu ngay sau đó. Người yêu mới hơn Hải về nhiều mặt nhưng lại không cho tôi được cảm giác như với Hải. Thế nên những lời yêu nói ra hoang hoải và lạnh ngắt. Nỗi nhớ anh khiến tôi phát điên. Hơn một năm trôi qua, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Tình cảm của tôi thì vẫn điên cuồng.
Hải đã có người yêu mới, cô gái trông rất bình thường. Dù không thể so sánh cùng tôi nhưng khi họ đi cùng nhau, tôi thấy rõ được họ yêu nhau. Tôi rơi vào u uất. Những mối tình chóng vánh không đủ sức cứu vớt tâm trạng của tôi dù chỉ trong chốc lát. Vì lòng tự trọng, tôi giữ đau đớn này cho riêng mình và chẳng kể với một ai.
Tôi uống thuốc ngủ trong vô thức, đó là khi trái tim không thể chứa thêm nỗi đau. Tôi đã uống hết 6 vỉ thuốc ngủ. Tôi không biết mình đã bước ra khỏi cơn mê bằng cách nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đã bước sang một cuộc sống khác.
Tôi không biết ai đã cứu mình. Khi nằm trong bệnh viện, tôi nhận được thiệp mới cưới của Hải. Anh đến thăm tôi cùng cô dâu của anh. Cách anh chăm sóc cô cho tôi biết họ yêu nhau thế nào. Đáng lẽ tôi cũng sẽ được như thế nếu tôi biết cách dựa vào anh chứ không phải ép anh dựa vào mình.
Tôi bỗng thấy mình thông suốt mọi chuyện. Chết đơn giản quá, sống mới là quan trọng và cần thiết. Tôi chưa đến lúc chết được vì tôi chưa tìm được một nửa thực sự cho mình. Tôi biết, ở đâu đó, tình yêu dành cho tôi vẫn đang hiện hữu. Chắc chắn ở đâu đó có người đang đợi tôi.
Theo Tường Vy
Đời sống & Pháp luật