Thanh xuân có kỳ hạn: Ai rồi cũng trải qua đau đớn trước khi trưởng thành
(Dân trí) - Thanh xuân mỗi người có một sắc màu khác nhau, với tôi đó là nụ hôn đầu đời dưới tán hoa bằng lăng tím tháng sáu, còn với cô ấy là giọt nước mắt ngày chia tay mối tình tưởng chừng khắc cốt ghi tâm. Vậy nên cuộc đời chung quy lại có gặp gỡ, nhớ thương rồi lại chia ly, tựa như một quy luật tất yếu, chẳng chừa một ai.
Trong những ngày tháng đẹp nhất ấy, chúng ta từng gặp được người khiến mình mến mộ, muốn trọn đời trọn kiếp kề cạnh. Nhưng cuộc đời cũng có muôn vàn ngã rẽ, những điều bất ngờ đôi khi khiến con người ta không kịp thích nghi mà mệt nhoài trong nước mắt.
Thanh xuân ấy mà, yêu rồi rời bỏ nhau có lẽ là câu chuyện đau lòng nhất. Tuổi trẻ không cho ta đủ dũng khí để nói quên là quên, nói buông bỏ là trong lòng không còn chút xúc cảm nào vướng bận. Cũng giống như thời khắc bóng lưng người quay ngược hướng, chờ cho đến khi khuất xa hẳn, dáng hình thân quen trở nên nhạt nhòa cùng với hoàng hôn tan nắng, tôi đứng một góc để mặc cho nước mắt lăn dài.
Cũng là năm tháng ấy, sống những ngày khép mình cô độc với vết thương lòng chữa mãi không liền sẹo, thế là đành buông mặc cho nỗi đau cấu cào.
Người ta vẫn nói, rằng những ai chia tay mà giấu kín nỗi hoài tư thì mấy năm sau khi nhắc đến thì trong lòng vẫn sống dậy một đợt sóng mãnh liệt. Ấy là khi con người ta đau đã đủ, buồn đã đầy, bất lực nhìn thước phim quá khứ cứ tua chậm, từng chút, từng chút một đè nén vết thương sâu hơn.
Thoảng hoặc lật dở trang nhật ký, tìm về đoạn dĩ vãng thân quen, tôi nở nụ cười nhẹ bẫng vì hóa ra tuổi trẻ của mình từng vì một người mà rực rỡ, nồng nhiệt đến thế.
Nhưng rồi cũng vì sự xuất hiện của người ấy mà tim tôi vỡ thành trăm nghìn mảnh, nỗi đau cố chấp bám víu suốt một quãng thời gian, đủ để thanh xuân trở nên hao mòn.
Anh, có lẽ không thể (hoặc không muốn) là tất cả thanh xuân của tôi, nhưng anh lại là mảnh ghép chẳng thể thiếu trong đoạn đời ấy. Có chăng vì sợi tơ duyên quá mỏng, nên chúng ta chỉ có thể gặp gỡ, đi chung một đoạn đường rồi cũng gửi lời tiễn biệt mà không hẹn ngày tái ngộ.
Những năm tháng người ấy đến như một cơn gió ghé ngang, kể vài ba câu chuyện vụn vặt, gieo nỗi nhớ niềm thương rồi rời đi mà chẳng hề vướng bận. Kẻ ở lại, suy cho cùng cũng là kẻ tội nghiệp, cứ mãi đứng yên một chỗ ngóng vọng về những ngày đã xa xưa, như một vết cắt thời gian cũng chẳng thể xóa mờ.
Thanh xuân của anh chàng kia có thể là những ngày được rong ruổi đến miền đất mới, đứng trên cao nguyên lộng gió, hít hà cho đầy lồng ngực thứ không khí hanh hao ấy, rồi đợi đến khi mặt trời xuống núi, ngắm nhìn hằng hà sa số vì sao lấp lánh trong đêm.
Thanh xuân của cô gái kia lại là những ngày được ngồi ở giảng đường, đội cả nắng, mưa, bão tố trên vai để có được tương lai ấm êm. Thanh xuân của ai đó đơn giản chỉ là khoảnh khắc sum vầy bên bữa cơm nhà, có ba mẹ và có tiếng cười rộn rã nơi căn nhà nhỏ.
Dù cho câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hạnh phúc hay dẫu buồn thương, tiếc nuối thì đó đều là những gì cuộc đời trân quý ban tặng cho chúng ta.
Thế nên, trước khi trưởng thành có lẽ ai rồi cũng đều đi qua những đớn đau…
Tuệ Nhi