Chủ nhật, 29/01/2017 - 05:00

Tết trưởng thành

Dân trí

“Có những lúc khó khăn ập đến khiến con chao đao, có những lúc vấp ngã con tưởng chừng như phải một mình đối mặt với thế giới này. Đến giờ phút này, bố mẹ ạ! Con trưởng thành lên thật rồi!”

Trưởng thành là mơ mộng tự ít dần, những ảo tưởng cũng bớt đi, nhất là cái tôi bé lại. Tuối mười tám- tuổi đẹp nhất, mơ mộng nhất của một cô gái và cũng là cái tuổi nhiều ngã rẽ nhất trong cuộc đời có lẽ không phải chỉ riêng con.

Được bước chân vào cánh cửa Đại học, con được bước vào thế giới trong mơ mà con đã từng vẽ. Nhưng, trong thế giới ấy, lại có nhiều thử thách và khó khăn hơn con tưởng. Bốn tháng ở Hà Nội, ba lần chuyển nhà, chắc không ai lận đận như con! Cứ như một câu chuyện hài nhưng có thật. Bây giờ con vẫn đang trong quá trình thích ứng với cuộc sống mới bố mẹ ạ!

Trong vô vàn những điều bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh ở đây, con nhận ra một sự thật: “Cuộc sống muốn hoàn hảo, muốn đạt được ước nguyện mục đích thì nhất định phải bon chen - dù là ít hay nhiều”. Nghĩa là, đôi khi may mắn phải do mình tự tạo, cơ hội phải do mình nắm bắt và phải biết thể hiện đúng thời điểm.


Ngày Tết con như bị say nắng - cái nắng con tự nghĩ đến từ nụ cười hạnh phúc khi cả gia đình ta đoàn tụ… (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

"Ngày Tết con như bị say nắng - cái nắng con tự nghĩ đến từ nụ cười hạnh phúc khi cả gia đình ta đoàn tụ…" (ảnh minh họa: Đinh Văn Linh)

Hay “trưởng thành đôi khi không có gì to tát, chỉ là khi con nghĩ về gia đình nhiều hơn, khao khát trở về nhà nhiều hơn và đơn giản là khi con nhận ra bố mẹ đã có tuổi biết nhường nào”. Hôm nay thời tiết có chút se lạnh. Nằm trong chăn ấm gia đình, con hồi tưởng lại khoảng thời gian trên nhà trọ gia đình.

Những lúc đó con nhớ nhà lắm! Khi cái lạnh tê tái mùa đông, gió và mưa Hà thành đan xen tưởng chừng như xuyên thấu xô xát thêm. “Trong tiết se lạnh thế này mà được uống một cốc sữa nóng thì tốt quá”. Quay sang nhìn ba góc phòng nhỏ. Phải! “Hết nước trong bình rồi, mai phải đi đổ thôi, à, còn mua cả muối nữa, thiếu cả xà phòng…” Lúc đó con thấy cảm giác cô đơn cực độ. Một mình, hai cửa, ba khe thoáng và bốn bức tường. Kể ra cũng nhiều đấy chứ! Chẳng qua chỉ thiếu người thôi.

Cũng nghịch lý quá, rõ ràng là Hà Nội nổi tiếng với chốn đô thị bậc nhất ồn ào toàn người với xe kia mà. Nhưng phải chăng con chưa thật sự hòa nhập được với cuộc sống thành thị, nên con chưa thật sự tìm ra được vẻ đẹp rực rỡ ấm áp của nó?

“Tết tết tết tết đến rồi ! Tết tết tết tết đến rồi! Tết đến trong tim mọi người…” Tiếng quảng cáo vang vang từ nhà bên cạnh. Đột nhiên con thấy như có một hơi ấm lạ khẽ khàng luồn vào phòng, len lỏi đâu đó trong tâm trí của con. Râm ran khắp da thịt. Hạnh phúc quá! Con được về nhà ăn tết với bố mẹ rồi! Con được là công chúa được cưng chiều như ngày nào và bỏ lại xã hội ồn ào này! Ngày Tết con như bị say nắng - cái nắng con tự nghĩ đến từ nụ cười hạnh phúc khi cả gia đình ta đoàn tụ…

“Con không mạnh mẽ như bố mẹ thấy, nhưng con cũng không yếu đuối như bố mẹ nghĩ. Tuy con chưa làm gì cho bố mẹ tự hào nhưng con sẽ cố gắng làm cho bố mẹ bớt lo lắng. Con biết con sẽ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình. Có thể trên quãng đường theo đuổi ước mơ ấy khó khăn vô vàn, nhưng con tin rằng sẽ là ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành. Và đó là cách con trưởng thành, bố mẹ ạ”.

Vũ Thu Thảo