Tết trong miền ký ức tuổi thơ...
(Dân trí) - Tôi lên chuyến tàu không vé khứ hồi đến với thế giới người lớn đầy chật chội và vội vã. Để rồi, khi mùa xuân ghé qua, bất chợt ngoái đầu nhìn lại nhiều năm về trước, thấy dòng chảy thời gian đằng đẵng cuốn trôi nhiều thứ. Tết trong mắt những đứa trẻ thuở ấu thơ ấy ngỡ vừa mới hôm qua, hóa ra đã xa vãng mất rồi…
Chúng ta đều luôn muốn trưởng thành thật nhanh, bởi chúng ta chưa biết cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Bước vào thế giới người lớn rồi mới hiểu, có những điều tưởng chừng dung dị bình thường lại quý giá đến như vậy.
Ngày còn bé, Tết đơn giản chỉ là dịp được mặc những bộ quần áo mới, phẳng phiu và đẹp đẽ; Tết được nhận những phong bao lì xì đỏ thắm; Tết được đi chơi mà không phải học bài…
Còn khi lớn lên, dường như sắc màu của Tết cũng trở nên phức tạp và ồn ào hơn. Có bao giờ bạn ngồi thừ hàng giờ đồng hồ mà không biết rằng, rốt cuộc một năm qua mình đã trở thành ai trong cuộc đời này? Rốt cuộc thì đến cuối cùng bản thân mong muốn điều gì? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy nhưng không phải ai cũng tìm được đáp án trọn vẹn.
Càng lớn lên, càng trưởng thành chúng ta càng bó gối với nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn của người lớn thăm thẳm và biếc sâu, đến nỗi đôi khi tưởng chừng như nó hiển hiện khắp mọi nơi.
Chúng ta mong mình lớn thật nhanh để vẫy vùng ngoài biển lớn cuộc đời, đi qua những dãi dầu mới thấu: Hóa ra, ngày bé vô tư, thoải mái vui cười vì đã có người gánh vác hết phần nặng nhọc và sầu thương; hóa ra những bình yên thuở ấy được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của bố mẹ.
Hình như năm nào, khi mùa xuân bắt đầu gõ cửa bằng sắc hoa đào phớt hồng, bằng chút mưa bụi không đủ ướt áo, tôi cũng đau đáu nhớ về những vị Tết thơ ấu. Mà chắc có lẽ, ai trong chúng ta, khi đã trưởng thành rồi đều “chỉ mong bé lại”. Nếu có chuyến tàu không vé khứ hồi quay lại năm tháng cũ, bạn liệu có đặt chân phiêu du?
Tôi nhớ nhiều về những phiên chợ xưa, khi cuộc sống không vội vã và phồn tạp như bây giờ. Thuở ấy, mẹ dắt tay đi chợ trên con đường ngoằn ngoèo sỏi đá, cổng chợ đơn sơ với những mái lá lợp tạm bợ. Nhưng không vì thế mà niềm vui Tết nhạt màu. Chợ vẫn đông đúc, tiếng người cười nói rôm rả, tiếng lạch cạch vận chuyển hàng hóa…
Dường như những sắc màu hòa lẫn cùng thanh âm tạo nên một bức tranh rất riêng, mà mãi sau này, dù đến nhiều nơi, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy dáng hình thân thương như ngày xưa cũ.
Tết ấu thơ còn là dư vị bánh chưng xanh, thơm nồng và ấm áp. Cha luôn gói cẩn thận thêm một chiếc bánh nhỏ để cho chị em tôi được thưởng thức trước. Với tôi, chiếc bánh chưng nhỏ nhắn ấy là món quà yêu thương mà cha tôi đã làm bằng tất thảy sự chân thành, bởi bao giờ nó cũng vuông vức và đẹp đẽ.
Nhắc về những mảng màu từ phía xa vãng ấy, có lẽ dù có bao nhiêu ngôn từ ký tự cũng chẳng thể diễn tả trọn vẹn. Xin lưu lại những ký ức ấy vào một góc sâu trong trái tim, để nhớ, để thương…
Thi Thi