Tại tớ “đâm” đầu thương cái người mà bạn mình thương…

Mẹ tớ bảo, còn đang đi học chẳng nên yêu sớm làm gì, có yêu thì đem lòng yêu sách vở í.


Tại tớ “đâm” đầu thương cái người mà bạn mình thương… - 1

(Ảnh minh họa)
 

Nhóc à. Tớ không rõ lắm, tớ không biết liệu đây có phải là tình yêu không?

 

Nhưng mà làm sao tớ có thể yêu nổi mấy cái công thức Toán Lý dài ngoằng hay những bài văn dày đặc chữ, làm sao tớ có thể yêu nổi khi mà những lúc buồn chẳng lẽ tớ lại mở sách giáo khoa ra… tâm sự hay ôm chầm lấy đề cương Sử vì hạnh phúc tột cùng sao?

 

Một chút nhớ nhớ, một chút mong mong, thỉnh thoảng lại nhặng xị lên khi cậu giận dỗi bỏ đi, để rồi sau một cái tin nhắn nhí nhố nào đấy lại ngập ngừng nuôi hy vọng. Tớ không thể trả lời nổi điều gì trong lòng mình.

 

Thật ra, những hành động của tớ dành cho cậu, không phải chỉ là vì tớ là một đứa bạn thân thiết đáng tin tưởng của cậu. Cả việc thức đêm để phụ cậu soạn cho xong bài thuyết trình không phải vì tớ đam mê môn học đó. Hay đạp xe chở cậu đi vòng vòng mua kẹp tóc giữa trưa cũng chẳng phải vì tớ thích… tắm nắng như lời tớ nói. Liệu cậu có biết về điều đó không nhỉ? Chắc là không. Cậu tin những gì tớ nói, nên sẽ chẳng bao giờ hiểu những gì tớ không kể thành lời.

 

Tớ cũng không biết sao mình lại như thế. Một thằng con trai cao một mét tám có dư, chẳng bao giờ xuýt xoa khi chấn thương vì chơi bóng rổ cũng như than thở khi bị va quẹt trên đường. Thế mà run lẩy bẩy khi nhìn vào mắt cậu, tim đập loạn xạ khi cậu khẽ vịn vai để leo lên xe, và thao thức cả đêm nếu như tối đó kết thúc chat, cậu… quăng qua một icon hôn chùn chụt.

 

Tớ cũng không chắc lắm về việc sẽ có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi hay không nữa. Tốt nghiệp rồi, tớ sẽ bay đi. Cách xa cậu nửa vòng trái đất, thật tàn nhẫn nếu bảo cậu phải đợi chờ. Mà thật ra, có bảo thì cũng chưa chắc cậu đồng ý và chấp nhận chờ.

 

Khi mà không chỉ tớ, bên cạnh cậu còn một người khác cũng thật lòng yêu thương như thế. Khi mà bây giờ, ngoài game và bóng đá, những câu chuyện giữa hai thằng tớ lại thấp thoáng có cậu ở trong. Và những lúc nghe nó nói về cậu, tớ chỉ biết im lặng. Từ lúc nào đó, giữa hai thằng con trai đã bắt đầu có những bí mật, và có cả những chuyện không còn có thể sẻ chia. Cảm giác đó thật là khó chịu, cậu biết không.

 

Thật ra, tớ và nó, ai mới là người yêu cậu? Nó yêu cậu là điều hiển nhiên, còn tớ?

 

Nhưng chắc là không quan trọng đâu, ai mới là người cậu yêu thì mới cần quan tâm.

 

Đôi khi, tớ tự hỏi mình, nếu như tớ yêu cậu thì như vậy là có lỗi với thằng bạn thân nhất cuả mình không. Chuyện gì nó cũng kể, việc gì nó cũng nhờ tớ tư vấn, và có rắc rối gì cũng đem cho tớ phụ gỡ. Vậy mà tớ ngấm ngầm yêu cậu từ bên trong thế này, thì liệu có phải là một người không tốt?

 

Cuộc sống thật kỳ lạ, khi đặt vào tay cho tớ chọn lựa giữa một người bạn và một người mình yêu thương. Tớ cân nhắc, đong đếm và suy nghĩ đắn đo, nhưng vẫn chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.

 

Tại câu cả thôi. Lúc nào cũng cười nói để tớ chẳng thể tìm ra một ai khác yêu đời đến thế, lúc nào cũng hát hò inh ỏi để đi khắp nơi cũng chẳng thấy ai kỳ cục giống vậy, và dễ thương đến nỗi tớ làm sao tìm ra được một người mình có thể yêu thương nhiều như thế.

 

Tại cả tớ nữa chứ nhỉ, khi mà một nửa thế giới này là phụ nữ, hết chuyện lại đi đâm đầu thích ngay cái người mà bạn mình thích, thương ngay cái người mà bạn mình thương. Biết bao nhiêu hoa hậu hoa khôi, mà vẫn cứ cố công đi nhớ nhớ thương thương đứa con gái chẳng bằng hoa khôi mà cũng không như hoa hậu, rồi để cứ rối bời thế này đây.

 

Lại có thêm những lúc tớ vu vơ nghĩ, tớ sẽ nói với cậu điều gì đó, hay là thôi, cứ để nó mãi mãi là một bí mật trong tim mình. Tớ sẽ tranh giành, hay đóng vai một người cao thượng đáng thương? Tớ sẽ… tuyên chiến (ôi không!) hay chơi đánh úp phía sau lưng?

 

Suy nghĩ mất nhiều thời gian và công sức, để rồi tìm được câu trả lời khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong tay bạn mình bước đôi. Giữa phố đông người, chắc gì các cậu đã thấy mà tớ phải bỏ chạy, phải lẩn vào đám đông để trốn tránh…

 

Tớ không thể giận khi mà cậu không yêu tớ như là tớ mong, cũng không thể nghỉ chơi thằng bạn thân khi mà nó cũng thật lòng và chân tình như thế. Một tình yêu cho đi, chắc gì mình đã nhận lại được như mình muốn, phải không?

 

Tớ lại nghĩ, có lẽ đấy chính là tình yêu, khi mà điều duy nhất tớ muốn, chỉ là nhìn thấy cậu cười và hạnh phúc. Và an tâm khi ngoài tớ ra, còn một người khác sẵn lòng ở cạnh và chở che cho cậu.

 

Lòng tớ đây, đến một lúc nào đó, chắc là cậu sẽ hiểu thôi mà…

 

Đặng Thị Hạnh Dung

Theo Mực Tím

 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm