Sơn Lâm có “ngông” khi định chinh phục đỉnh Fansipan?
(Dân trí) - Việc chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương đối với một người khỏe mạnh đã là một thử thách nhưng với chàng trai cao 90cm và chỉ dùng nạng di chuyển, đó là chuyện hoàn toàn khác.
Theo Lâm chia sẻ, ý tưởng nảy sinh khi xem facebook của một người bạn từng leo và hôn bạn gái trên đỉnh Fansipan. Sau đó một số tờ báo ghi là “nụ hôn cao nhất VN”, Sơn Lâm cảm thấy ấn tượng và thú vị, từ đó nghĩ tới hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”.
Thậm chí không ít người còn cho rằng Lâm… “ngông”, nhất là khi việc leo lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương đối với một người khỏe mạnh đã là một thử thách trong khi anh chỉ có thể dùng nạng di chuyển.
Nhưng anh bình thản khẳng định: “Lâm vốn là người ngông, mọi việc đều xuất phát từ sự hơi ngông ngông, điên điên của mình. Sơn Lâm không thích sống theo cách bình thường lặng lẽ. Quan trọng là ngông mà không ảnh hưởng tiêu cực tới người khác. Ý tưởng có thể là ngông nhưng khi thực hiện, Sơn Lâm luôn suy nghĩ cẩn thận.
Hành trình này có ý nghĩa to lớn nhằm động viên tinh thần giúp các bạn khuyết tật, gặp nhiều khó khăn trong xã hội có thêm tự tin và hoài bão trong cuộc sống.
Sơn Lâm trong lần leo Vạn lý trường thành (Trung Quốc)
Khi được hỏi, nếu leo được tới đỉnh, Sơn Lâm có định thực hiện một điều gì đó thật đặc biệt không. Chàng trai này chia sẻ: “Lên được tới đỉnh Fansipan bằng đôi nạng gỗ, đó đã là một điều quá đặc biệt.
Sơn Lâm cũng định tạo ra điều gì đó lãng mạn bay bổng nhưng lên tới đó chỉ biết đứng khóc hoặc cười. Nhưng chắc chắn, khi tới đó, Lâm sẽ mặc áo quốc kỳ VN bởi đó là dấu mốc quan trọng trong đời với một người như Lâm”.
Phản ứng người xung quanh khi biết tin Lâm leo núi: “Một số người bạn khuyết tật ủng hộ và động viên tôi, đó là những người thành công và có khao khát lớn. Còn những người bình thường khỏe mạnh thì ngăn cản tôi. Nhưng tôi cho là mình làm được".
Thử thách lớn nhất về thể lực từ trước đến nay: “Tôi chưa làm gì quá sức bao giờ, có lần tôi leo đền Hùng mà vẫn thấy bình thường. Năm 2010, khi leo Vạn lý trường thành (Trung Quốc), tôi nhận thấy trở ngại lớn nhất không phải là độ dài của quãng đường mà là độ cao của các bậc thang. Phải khá khó khăn tôi mới leo được lên các bậc thang. Tôi cũng từng leo núi Yên Tử (Quảng Ninh) rồi và cũng thấy bình thường”. |
L.T.T