Sau tất cả, em vẫn mong tình yêu ở lại
(Dân trí) - Cô đơn quá lâu thực sự rất đáng sợ, việc lạc lõng một mình giữa phố đông khiến em chơi vơi trong muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, những lúc đó em muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh mà khóc hết muộn phiền. Nhưng đáng tiếc anh chẳng có ở nơi này.
Không phải vì em không có sự lựa chọn với tình yêu mà hơn hết em muốn trái tim thực sự yên bình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Đừng bảo rằng em cố chấp, em đau đủ rồi, mệt nhoài đủ rồi, đừng bắt em gồng gánh những muộn phiền suy tư, được không?
Mọi thứ xưa cũ em sẽ ôm giữ một góc thật sâu, để không bật khóc khi nhớ về, không đắn đo mà xóa bỏ những trang ký ức mang bóng hình người ấy. Hôm nay, em mệt rã rời, như thể cả thế giới đều xoay lưng lại với em, để mình em chới với trong nước mắt, em đã mong một cuộc gọi từ anh, chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi cũng đủ. Nhưng chuông đồng hồ đã sắp điểm sang ngày mới mà anh vẫn mất hút.
Em cũng chẳng có quyền gì để trách anh, vốn dĩ mình chẳng là gì của nhau mà. Một trái tim đa mang, một tâm hồn đa cảm chính em đang tự đa tình thôi. Em chỉ là một cái tên đi ngang qua đời anh, vô tình ở lại lâu hơn một chút bởi những cuộc chuyện trò không đầu không cuối.
Đã từ rất lâu rồi, em không nhớ từ bao giờ trái tim mình trở nên chia sạn, băng lạnh trước những cảm xúc yêu đương. Mà đáng ra, thanh xuân của em phải được thắp lên hạnh phúc chứ không phải chuỗi ngày tự lau nước mắt khi buồn và tự vỗ về niềm vui cho chính mình.
Trong những giấc mơ đứt quãng lúc nửa đêm, em thường len lén vào trang cá nhân anh, chẳng biết để làm gì dù ngày nào cũng chỉ là khuôn mặt ấy, dáng hình ấy mà thôi. Chắc có lẽ tôi đơn phương? Một mối tình chết dần chết mòn trong câm lặng không có một cơ hội nào để bày tỏ, mãi mãi chỉ là những cảm xúc em giữ cho riêng mình em.
Bởi em biết trước rằng chuyện mình sẽ chẳng thể có một bắt đầu nào cả, bởi em sợ trái tim sẽ thêm một vết cắt chẳng lành sẹo. Tình đơn phương là tình day dứt, là dù có cố gắng bao nhiêu người ta cũng không biết được. Em chấp nhận giấu kín bởi em không muốn anh khó xử, vì em sợ mất đi mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Anh biết không, con gái tụi em khi đã lỡ thương thầm ai đó thì sẽ luôn mong người được hạnh phúc, dù đôi khi nụ cười ấy không dành cho mình. Nếu có khi em lỡ tay nhắn tin trước cho anh, là vì khi đó em đang rất nhớ anh, có thể anh hồi âm hoặc không thì em vẫn chờ đợi.
Yêu đơn phương là muốn anh biết nhưng lại sợ anh biết rồi xa lánh em... (Ảnh minh họa: An An)
Ai trong đời cũng sẽ có đôi ba lần vấp ngã vì tình yêu, có thể chúng ta đau đớn, khóc lóc nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Vậy mà anh ơi, em cứ càng ngày càng thương anh nhiều hơn, càng mong được gặp anh dù chỉ một thời khắc ngắn ngủi cũng đủ an lòng.
Mùa này giá lạnh, em thì cứ cô đơn một mình, anh vẫn ở rất xa, một nơi em chưa từng đặt chân đến, và có lẽ chúng mình chỉ có thể chuyện trò như thế này mà thôi. Sau này, khi nghĩ lại những gì em đã âm thầm nhớ thương anh, như bây giờ, em vẫn không hối tiếc đâu.
Làm gì có ai giải thích được tình yêu là gì đâu, bởi vốn lẽ yêu thì cứ yêu thôi. Cô đơn quá lâu thực sự rất đáng sợ, việc lạc lõng một mình giữa phố đông khiến em chơi vơi trong muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, những lúc đó em muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh mà khóc hết muộn phiền. Nhưng đáng tiếc anh chẳng có ở nơi này.
Chẳng biết nên tiếp tục hay từ bỏ, khi mà anh vẫn chỉ xem em như một người ở nơi xa, một người khi vui thì chuyện trò, khi không cần thì những dòng tin cũng trở nên thừa thãi. Em không biết liệu mình sẽ kiên trì đến bao giờ, liệu cứ âm thầm dõi theo anh đến bao giờ khi mà vẫn nhớ thương anh rất nhiều dù trái tim đã thương tổn vì anh.
Vẫn cứ ngốc nghếch đợi chờ một dòng tin từ đầu dây bên kia mà không hề mảy may bận tâm đến nỗi buồn của chính mình. Thế nhưng, em mong tình yêu sẽ ở lại, mong có một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm này, và hãy mỉm cười với em. Chắc gì anh đã nhận ra trái tim lỗi nhịp vì anh, chỉ vì muốn nói chuyện lâu thật lâu với anh mà em có hàng ngàn lý do để mở chuyện. Tình yêu, rốt cuộc là hạnh phúc hay đau thương?
Thi Thi