Phía cuối cầu vồng, cha vẫn bình yên chứ?

(Dân trí) - Ngày xưa khi thơ bé, tôi cứ mong mình lớn thật nhanh để bước ra thế giới bao la ngoài kia. Nhưng khi trưởng thành mới nhận ra được làm trẻ con lại là điều tuyệt vời nhất…

Trong tiềm thức của tôi, thơ ấu là những năm tháng khó khăn, lấm lem màu bùn đất nhưng lại là quãng thời gian an yên nhất. Nơi đó tôi được hồn nhiên lớn lên trong vòng tay cha mẹ, những người nông dân chất phác.

Ngày xưa, mọi nghĩ suy đều giản đơn vô cùng, vui thì cười, buồn thì khóc. Nhưng chắc vì điều kiện nhà tôi không khá giả nên con người tôi trưởng thành hơn so với số tuổi của mình. Kì lạ là tôi luôn tự hào vì điều đó!

Cha tôi đi xa, đến một nơi tôi chưa bao giờ biết và cũng không thể chạm tới. Đó là một ngày mưa tháng ba tầm tã, một nửa hồn tôi chết lặng. Thưở 17, tôi ít cười, ít nói và cũng thường hoài niệm dáng cha trước nhà để trái tim không nấc lên những cơn đau nghẹn ngào.

Tôi giữ cho mình tình cảm thiêng liêng ấy vào một góc thẳm sâu, nâng niu, gìn giữ như kho báu. Hơn một lần tôi khao khát được gặp lại cha, dẫu trong cơn mơ ngắn ngủi cũng đủ an lòng. Nhưng chưa bao giờ điều ước đó của tôi trở thành hiện thực.

Người ta thường nói, chia ly để gặp lại, nhưng sao với tôi lại là những giọt buồn kìm nén phía sau nụ cười mạnh mẽ. Ừ thì, nhiều người bảo tôi là một cô gái không yếu đuối mà!

Mùa hè năm 18 tuổi, giữa ngã ba cuộc đời, tôi loay hoay, gục ngã rồi bỏ cuộc. Đó là thời kì khủng hoảng nhất của tôi, có lẽ cha tôi đã rất buồn. Tôi tự lựa chọn con đường cho riêng mình, một hành trình không hề dễ dàng, một cuộc đua có đủ mồ hôi lẫn nước mắt.

Những kí ức tuổi thơ bên cha là khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư nhất. (Ảnh minh họa: Internet)
Những kí ức tuổi thơ bên cha là khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư nhất. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhiều lần trong giấc mơ nức nở, tôi bật khóc vì nỗi nhớ đong đầy mà không thể đoàn viên. Có lẽ, đó là sự an bài của số phận, một sự an bài trớ trêu, ngang trái. Trái tim đa mang luôn hiển hiện nỗi đau không lời, nỗi đau mà chỉ ai từng trải qua chia ly âm dương mới thấu hiểu.

5 năm trôi qua nhưng chưa một phút giây nào tôi thôi nhớ người, nghĩ đến niềm đau cha từng chịu đựng, trái tim tôi như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Liệu phía cuối cầu vồng ấy, cha có đang sống một cuộc đời an yên hay không?

Tôi đã từng yêu mưa đấy chứ, nhưng sau mùa hè đau thương ấy, mưa là một nỗi ám ảnh với tôi. Những cơn mưa ướt át, kéo những giọt nước mắt nặng mi, sầu giăng khắp lối.

Có muôn vàn nỗi nhớ, nỗi nhớ tình thân là thứ dù đi hết cuộc đời vẫn không thể lấp đầy. Con người ta, chỉ nhỏ bé và yếu mềm khi trở về bên vòng tay gia đình mà thôi. Khi gục ngã vì mỏi mệt, tôi thường nghĩ đến những năm tháng cha tôi đi rũ đôi chân để nuôi chúng tôi khôn lớn.

Ai cũng có một miền kí ức để nhớ về, để nâng niu, gói ghém trên suốt những hành trình sau này. Miền kí ức ấy của tôi có màu bùn đất, màu hạnh phúc và màu của nỗi đau ngày mất đi người thân yêu nhất.

Khi một người rời xa, tôi vẫn luôn mong ngóng ngày gặp lại, bởi với tôi khoảng cách là một nỗi sợ hãi. Nhưng đến lúc trưởng thành, tôi tự hiểu rằng không phải khoảng cách nào cũng có thể xoa mờ, tưởng như rất gần nhưng lại xa vạn dặm. Quan trọng là vị trí của người đó trong trái tim mình mà thôi.

Nơi thắm sâu kí ức, hình bóng cha già sẽ mãi mãi ở lại, như mọt giấc mơ đẹp đẽ, là động lực để tôi cố gắng nhiều thật nhiều. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi được làm con gái của cha, một người con gái mạnh mẽ và bản lĩnh!

Ở nơi đó, hãy sống một cuộc đời thật bình yên, không còn đớn đau, cha nhé!

Thi Thi