Nỗi day dứt của một cô gái đồng tính

Tôi có một nỗi buồn không thể nói ra được. Do mẹ cha? Do tạo hóa trớ trêu? Tôi không biết. Chỉ biết một sự thật là nghịch cảnh này đeo nặng đời tôi như đá tảng không thể nào sẻ chia.

Tôi là ai?

 

Bố tôi rất thích con trai. Khi sinh tôi ra, mẹ không hề đi siêu âm trước. Nếu là con trai, đó là điều hạnh phúc của bố. Còn nếu không phải, mẹ không nỡ bỏ đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng trời. Tôi sinh ra cùng với cái tên mà dùng để gọi con gái hay con trai cũng đều được.

 

Sau đó vài năm, một tai nạn nhỏ xảy ra và mẹ không thể mang thai được nữa. Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ, một đứa con gái. Tôi được cho mặc quần áo của con trai từ khi còn bé. Tóc không bao giờ để dài quá vai.

 

Những sở thích của tôi lúc bé cũng là chơi ôtô, robot và những trò thể thao của con trai. Tôi không thích búp bê và những chiếc váy lòa xòa. Là một đứa trẻ, tôi không ý thức được mình là ai, và phải là ai. Tôi chỉ biết sống theo bản năng mách bảo.

 

Khi được cho đi học mẫu giáo và cấp một, tôi chỉ thích chơi với bọn con trai. Khi học cấp hai, vẫn chơi thân với con trai hơn nhưng vì là con gái, tôi vẫn tiếp xúc với bọn con gái bình thường. Cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, sở thích của tôi có lẽ là lí do khiến cho lũ con gái trong lớp gọi tôi là tomboy. Tôi không quan tâm, một con bé học lớp 8 thì lo gì ngoài việc học và chơi chứ.

 

Tôi vẫn cứ sống như vậy và không cảm thấy điều gì khác thường. Chỉ đơn giản vì tôi nghĩ đó là sở thích và tính cách của mỗi người. Cho đến khi tôi gặp cô bé đó.  

 

Tình cảm đầu tiên

 

Cô bé học cùng trường, nhỏ hơn tôi một lớp. Tôi gặp bé khi tham gia trại ngoại khoá của trường tổ chức. Cô bé lanh lợi và rất năng nổ. Không biết từ lúc nào tôi luôn muốn ở gần cô bé. Có cảm giác nào đó kì lạ lắm. Không phải như khi tôi nói chuyện với bọn con gái trong lớp. Có lẽ tôi mến bé ấy thật. Cô bé ấy gọi tôi là “chị Hai”, ừ, phải rồi, bé xem tôi như chị của bé vậy. Tôi với bé ngày càng thân thiết hơn.

 

Một hôm tôi đi nhà sách để đọc truyện ké, tình cờ tôi làm rơi một quyển sách. Đó là quyển về những người đồng tính. Cũng vì tò mò, tôi đã nhặt nó lên và say sưa đọc. Hơn 2 tiếng đồng hồ trong nhà sách, tôi không thể dứt mình ra khỏi quyển sách ấy. Tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mình hiện rõ mồn một trên từng trang sách? Tôi là con gái, tôi chỉ không thích mình là con gái thôi. À, không phải, là ai cũng được, nhưng tôi không phải người đồng tính. Tôi đã quay cuồng trong câu hỏi để tìm xem tôi là ai, để xác định giới tính của tôi. Và hình như đã đến lúc tôi phải chấp nhận sự thật. Tôi không phải là tomboy, tôi là lesbian.

 

Biết mình là ai có lẽ tốt hơn cho tôi nhiều. Mọi thứ đến với tôi cũng dễ dàng hơn. Và rồi tôi quyết định nói cho cô bé ấy tình cảm của mình. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ, khóc thét lên và chạy đi. Vài hôm sau thì không nói chuyện với tôi nữa. Cái tin ấy lan nhanh thật, cả trường đã biết tôi là người đồng tính. Dường như tôi đã trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Là cái tâm của mọi ánh mắt soi mói, tò mò lẫn khinh bỉ.

 

Tôi không thể đi chơi và mặc những bộ quần áo nhí nhảnh, đeo vòng tay hay bông tai nhiều màu. Đó không phải là tôi, đó chỉ là một cách để ngụy trang. Dù biết khi ra đường chẳng ai biết ai, nhưng cái cảm giác người ta đang nhìn mình và xì xầm về điều gì đó luôn ám ảnh tôi. Tôi bị cô lập. Con trai không chơi với tôi vì tôi là một lesbian. Con gái xua đuổi tôi vì chúng nó sợ tôi sẽ thích một đứa trong chúng nó. Thậm chí cả thầy cô cũng gọi tôi lên trả bài miệng nhiều hơn. Có lẽ họ muốn thử xem một lesbian sẽ trả bài miệng như thế nào?!

 

Học cách đối mặt

 

Nhiều chuyện đã thay đổi nhưng lạ thay tôi vẫn cảm thấy ổn. Có lẽ biết được mình là ai và học chấp nhận những thứ cuộc sống mang đến vẫn tốt hơn. Có bao giờ bố mẹ ngẫm lại xem con gái mình là ai không? Tôi bị đồng tính bẩm sinh hay do hoàn cảnh tạo ra? Cuộc sống của những người giống tôi như thế nào? Bố mẹ đối xử với tôi không khác gì với một cậu con trai. Cũng phải thôi, ngay từ khi sinh ra họ đã muốn tôi là con trai rồi kia nà.

 

Kết thúc cấp 2, tôi nghĩ mình đã thoát khỏi thế giới kinh khủng đó. Tôi đã hi vọng sẽ được sống ở một nơi khác và không ai biết tôi. Nhưng biệt danh đáng ghét bọn bạn ở trường cấp 2 “dành tặng” cho tôi đã theo tôi lên đến cấp 3. Cả trường biết. Thầy cô biết và bạn bè cũng biết. Lại là tâm điểm của mọi sự chú ý và các cuộc bàn tán đầy khinh miệt. Nhiều đứa bạn lân la hỏi chuyện chỉ để biết thêm thông tin về tôi và cung cấp tình tiết cho câu chuyện!!!

 

Đôi lúc tôi căm ghét chính bản thân mình và ao ước mình là một đứa con gái bình thường. Tôi chán ghét những ánh mắt săm soi, những lời xì xào. Tôi sợ mình sẽ có tình cảm với một người con gái nào đó để rồi bị từ chối và ruồng rẫy. Tôi cũng là con người. Con người thì có quyền yêu và được yêu, nhưng tôi không có gì cả.

 

Nhiều khi tôi rất muốn gần gũi con trai để mong sao có một anh chàng nào đó có thể đánh thức đứa con gái trong tôi. Nhiều khi tôi lại muốn tìm tình yêu thực sự cho mình. Nhưng đôi lúc tôi chỉ muốn ở một mình. Và đôi lúc khao khát tìm kiếm những con người giống tôi.

 

Tôi không cần bất kì một đặc ân nào, chỉ cần được đối xử như một con người. Đó là ước mơ không bao giờ thành hiện thực? Tôi chỉ muốn một ngày nào đó được nắm tay người tôi yêu mà không bị người khác dòm ngó. Không phải tất cả những người đồng tính đều sẽ yêu tất cả những người có cùng giới tính. Đôi khi ước muốn của họ chỉ là được sống dễ thở như một người bình thường.

 

Nếu như bỗng một ngày tôi có tình cảm với một cô gái bình thường không phải les như tôi, tôi sẽ phải chôn giấu tình cảm đó. Tại sao mọi người xem “gay” như một ngôn từ bình thường, còn “lesbian” thì lại không? Tại sao ngay cả khi là đồng tính, lesbian vẫn bị phân biệt đối xử?

 

Bề ngoài của tôi hiện giờ không khác gì một người con gái bình thường. Tôi không hề có ý định sang Thái để chuyển đổi giới tính. Tôi trân trọng những gì bố mẹ và cuộc sống cho tôi. Chạy trốn dư luận và định kiến không phải là cách hay.Tôi vẫn là chính mình.

 

Tôi không xấu hổ vì mình sinh ra là lesbian. Tôi đang học cách để đối mặt một cách dũng cảm nhất. Mọi người vẫn cười nói với tôi. Nhưng tôi biết trong thâm tâm, họ không dám lại gần tôi. Nỗi sợ và định kiến sẽ theo họ đến bao giờ? Và đến bao giờ tôi mới có được hạnh phúc đích thực? Điều đó có quá phù du không?

 

Theo Diệu Huyền (ghi)
Sinh Viên Việt Nam