Nỗi đau hậu “dao kéo”

(Dân trí) - Sau giờ học, Uyên lên mạng tìm ảnh và dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Những thân hình bốc lửa với 3 vòng “chuẩn của chuẩn” ám ảnh Uyên mất ăn mất ngủ. Có được “eo thon, ngực nở” nhưng sau đó là biết bao hệ lụy khó lường.

Cười cũng thấy đau

Đi thẩm mỹ viện để nâng ngực, cắt eo thon sau một thời gian chìm lắng nay lại rộ lên tại Việt Nam. Điều kiện gia đình khá giả, tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn chính là những nguyên nhân chính đưa các bạn trẻ tìm đến… bàn phẫu thuật.

P. Uyên (sinh năm 90, TPHCM) là một teen sành điệu, nổi tiếng trong trường. Laptop của cô nàng có đến hàng nghìn các bức ảnh siêu mẫu nổi tiếng thế giới. Ngày nào sau giờ học, Uyên cũng ngồi cả tiếng trên mạng chỉ để tìm ảnh và lùng các thông tin về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Những thân hình bốc lửa, làn da nâu óng mượt mà với 3 vòng “chuẩn của chuẩn” luôn ám ảnh Uyên đến mất ăn mất ngủ.

Cách đây 3 tháng, cô bé gầy nhẳng trong bộ đồ lùng thùng hơi nam tính. Uyên cười toét miệng: “Em nhịn ăn đấy. Mốt mình dây mà, mặc đồ thế này nó mới đẹp”. Thế mà bây giờ, Uyên gần như “lột xác” khi mặc một chiếc váy bó sát người để lộ quá nửa phần “núi đôi” to bất bình thường. “Em mới đi phẫu thuật nâng ngực. Bỏ ra gần 2 ngàn rưỡi đô mà vòng 1 “ngon” lành thì tội gì chứ”.

Từ bỏ mốt mình dây, Uyên muốn có vẻ đẹp “bốc lửa” nên ra sức “vận động” bố mẹ. Nhiều tiền lại chiều con, hai bác chả có phản đối gì. Nhưng “ngon lành” chỉ là lúc mới đầu thôi, còn sau thì: “Khổ nhất là đoạn phải giữ gìn cẩn thận từng li từng tí. Ngày trước nằm sấp cũng chả sao, lăn lộn thoải mái còn bây giờ thì nằm nghiêng cũng không được. Vào những "ngày của con gái", cảm thấy ngực căng và khó chịu lắm. Lúc đó ai pha trò, cười cũng thấy đau”.

Q.Mai Ngọc (19 tuổi) cũng có suy nghĩ rất đơn giản: “Bố mẹ mình thoáng lắm, mình thích thì cho tiền đi làm ngay. Mình có tìm những địa chỉ uy tín ở nước ngoài về làm ngực, chắc sẽ không nguy hiểm gì”. Đa phần các bạn đều nghĩ những người khác làm được, sao mình lại không? Việc lên bàn mổ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Người ta tiêm thuốc lúc nào mình còn chẳng biết, đến khi tỉnh dậy nhìn xuống, chỉ biết sướng lắm”.

Chi phí mỗi ca phẫu thuật là không nhỏ, kèm theo các thuốc dưỡng, uống hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ để duy trì độ săn, chắc của ngực khiến các teen cũng phát… ốm. Sau 2 tháng “dao kéo”, Ngọc kể: “Mới đầu thì thích mê, đi đâu mình cũng tạo đúng dáng chuẩn “ngực tấn công...”. Sau đó 2 tuần, phát hiện thấy những vết nhăn, xệ ở bầu ngực trái, cô bạn này đã tiếp tục trải qua… 8 lần “dao kéo” nữa để bác sĩ “khắc phục” và “nâng cao chất lượng”.

Nỗi đau hậu “dao kéo” - 1
Đã sở hữu một cặp chân như mong muốn nhưng Linh vẫn không có được niềm vui ( Ảnh minh họa)

“Chân dài” có đáng?

Khoa học công nghệ phát triển, những hình thức giúp mọi người làm đẹp vừa hiện đại, nhanh chóng cũng vì thế mà rầm rộ ra mắt. Cắt mí, đắp mũi, hút mỡ, nâng ngực đã trở nên bình thường, nhưng chấp nhận nằm bệnh viện một năm trời để đổi lấy mấy cm cho đôi chân thì không phải ai cũng dám.

Sinh ra đã là tiểu thư, cành vàng lá ngọc, T.Linh (21 tuổi) chưa bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì. Năm Linh học lớp 6, cô bạn bắt đầu để ý đến cách làm điệu và chú ý hơn đến hình thức của mình. Suốt 4 năm cấp II tưởng chừng là quãng thời gian vui tươi, hồn nhiên thì Linh lại sống trong sự dày vò, buồn bã về bản thân mình. Cao 1m48, nặng 46 cân, Linh bị bạn bè gọi là “quỷ lùn Chec lo mo” (xuất phát từ hình dáng những chú quỷ lùn tốt bụng trong một trò chơi trẻ con).

Vừa thi tốt nghiệp xong, cô bé nằng nặc: “Con sẽ đi kéo chân, đến trường mà như thế này thì con sẽ không bao giờ đi học nữa”. Bố mẹ phát hoảng đưa Linh vào bệnh viện làm hết kiểm tra này đến xét nghiệm khác và sự thật Linh khó có thể phát triển chiều cao được nữa. Thương con, bố mẹ Linh không tiếc bỏ ra hơn 100 triệu đưa con sang "Sinh" (Singapore) phẫu thuật.

Ký cam kết, mua bảo hiểm, Linh chấp nhận bỏ ra một năm “vật vã” trong bệnh viện: “Sau khi tốt nghiệp hết lớp 9 là vào viện luôn. Một năm trời quả thực quá khủng khiếp với mình. Ngày nào cũng nằm trên giường, nẹp và đóng đinh cố định ở cẳng chân đến mắt cá để thực hiện quá trình kéo dài”.

Nhưng không ngờ do sự cố, Linh phải mất thêm gần một năm nữa để có thể đứng lên được. Trở về Việt Nam, Linh đã có một cặp chân dài hơn nhưng lại rơi vào trầm cảm. Nhút nhát, và vẫn tự ti như trước, Linh hay tự giam mình ở nhà không ra chịu ra ngoài.

Bỏ tiền, bỏ cả thời gian vào những mong ước phút chốc từ “vịt con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp”, các bạn trẻ vẫn chủ quan tin vào “con dao hai lưỡi” phẫu thuật thẩm mỹ. Ngại rèn luyện, chấp nhận đau đớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để đổi lấy “ngực nở, eo thon”, có đáng không?

Ly Vũ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm