Nỗi buồn con gái đoan trang
Tôi thấy nhiều người lớn tuổi, thậm chí cả một số người trẻ có máu “bôn” lên án mạnh mẽ sự dễ dãi trong ăn mặc. Nhưng có một thực tế là các chàng trai luôn thích những cô gái hớ hênh...
Mẹ tôi luôn nhắc: Là con gái phải đoan trang, thuỳ mị, ăn mặc gọn gàng, kín đáo. Ban đầu tôi răm rắp nghe theo lời mẹ, nên kết quả là: suốt hai năm đại học, không một chàng trai nào màng đến tôi.
Lũ con gái thường thì thào, rồi cười ré lên mỗi khi tôi đi ngang qua: “Đúng là nhà quê”; “ăn mặc như bà nội thế kia chẳng trách “ế” là phải”… Tôi xấu hổ và bực mình lắm nhưng vẫn quyết tâm không trái lời mẹ dạy.
Một ngày kia, mũi tên của thần ái tình đã găm trúng tim tôi. Đêm ngày tôi nao nao nhớ chàng, không còn tinh thần để tiếp thu lời vàng ý ngọc của thầy cô giáo. Người con trai khiến trái tim tôi điên loạn chính là Thắng, học cùng lớp với tôi, lại cũng ở cùng trong khu ký túc xá.
So với mặt bằng chung của phái mày râu lớp tôi, thì Thắng được xếp hạng bảnh trai. Tôi vốn không đánh giá cao vẻ ngoài của các chàng nên sự bảnh trai của Thắng xem ra vô nghĩa. Nhưng khổ một nỗi, trời lại ban cho anh ta một giọng ca nồng cháy như Kasim Hoàng Vũ. Buổi liên hoan lớp hôm ấy Thắng hát “Anh muốn sống bên em trọn đời” và tôi thấy mình tan theo từng câu hát. Lập tức tôi lên kế hoạch tấn công chàng.
Vì ngu ngơ chưa yêu bao giờ nên tôi áp dụng phương thức truyền thống: giả vờ sang phòng chàng, hỏi han bài vở. Lần đầu tiên chàng có vẻ háo hức, nhưng càng về sau cứ nhạt dần. Cho đến một lần, nghe tiếng bước chân của tôi chàng trốn biệt vào nhà vệ sinh, nhờ các cậu bạn cùng phòng nói dối: “Thắng đi vắng”.
Tôi buồn lắm. Trong nỗi thất vọng tôi tình cờ gặp lại cô bạn đồng hương. Không ngờ từ một đứa quê mùa giờ nó sành điệu quá: quần cạp trễ, áo sát nách. Khi nghe tôi tâm sự nó cười khanh khách rồi đưa ra lời khuyên: “Cậu thay đổi cách ăn mặc đi. Đừng “kín cổng cao tường” như thế, phải dễ dãi một tẹo đàn ông sẽ chết như ruồi”.
Từ đó, thay vì mặc áo sơ mi, quần vải tôi diện áo phông bó sát, khoét cổ sâu và quần bò. Hiệu ứng tức thì. Mỗi lần tôi đi trong sân trường, các chàng cứ buông lời trêu ghẹo, lũ con gái ngày trước hay cười khinh miệt mỗi khi tôi đi qua, giờ tròn xoe mắt ngắm nhìn…
Tôi đã thành một con người khác. Và Thắng cũng không nằm ngoài tầm tay của tôi. Bây giờ thay vì tôi đến phòng chàng, tối tối, chàng lại ăn mặc bảnh bao, đến phòng tôi, chỉ bảo bài cho tôi và mời tôi đi uống nước. Tất nhiên tôi đồng ý liền. Tình yêu từ đó đơm hoa.
Người xưa nói: “Trai yêu bằng mắt” quả không sai. Thiếu nữ ngủ ngày xưa kia đã buộc “quân tử dùng dằng đi chẳng dứt”. Còn những cô gái dễ dãi trong ăn mặc thời nay thường có nhiều người theo đuổi, dễ dàng thay người yêu như thay áo. Trong khi đó những nàng “tiểu thư” con nhà lành giữ mình từng tí lại cứ ế dài dài!
Nếu không có “cuộc cách mạng” trong ăn mặc chẳng biết tôi còn cô đơn đến bao giờ?
Theo Huyền Sâm
Tiền Phong